Chương 8
1 tuần không gặp mặt nhau, đủ để cả hai suy nghĩ kĩ càng về những quyết định.
Yến hẹn gặp chồng và luật sư vào một buổi sáng cuối tuần tại một quán cà phê kín đáo. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, Yến đưa đơn ly hôn, đã có chữ ký sẵn, chỉ còn đợi mỗi anh, kèm theo thỏa thuận phân chia tài sản, mà đối với anh có lẽ là một "món hời".
Yến chỉ yêu cầu giữ lại chiếc Audi bố mẹ tặng nhân dịp kết hôn, cùng với một nửa số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm mà cả hai đứng tên chung, cuốn sổ trước đây anh và nàng dành dụm để lo toan cho chi phí học vấn của con cái. Còn lại căn hộ cao cấp cả hai đang ở, chiếc xe Mercedes cả hai mua chung cho anh và tất cả những tài sản còn lại, đều sẽ thuộc về anh hết.
"Đây là thương hại phải không?" Anh cất tiếng hỏi sau khi đã đọc kĩ thỏa thuận.
Yến không trả lời, lẳng lặng quan sát và chờ đợi. Anh thở dài, cúi xuống, cầm cây lấy bút mà luật sư của nàng đã đưa sẵn, ký tên mình vào chỗ trống còn lại. Xong rồi, kết thúc thật rồi, vậy là từ giờ không còn dính líu đến nhau nữa. Có trách thì phải trách anh quá ngu ngốc thôi!
Những tưởng thế là đã xong, Yến lại cất lời:
"Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, hi vọng anh sẽ giữ kín chuyện này, từ đầu đến cuối. Dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không được công khai, em cũng không hi vọng sự bắt đầu là yên ả lại kết thúc ồn ào. Nếu số tiền này không đủ để anh rời khỏi đây và đi thật xa, thì bây giờ là cơ hội để anh có thể thương lượng."
Cảm giác như bị vứt bỏ vậy, nhưng anh lại cười hiền, ôn tồn nói:
"Em yên tâm, sẽ không có những sự ồn ào không mong muốn, anh thấy mình mệt đủ rồi."
"Nếu vậy thì tốt, cảm ơn anh đã hợp tác!" Hoàng Yến đứng dậy, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay anh, kết thúc một "thương vụ bạc tỷ", lạnh lẽo và xa lạ, chẳng còn chút thân tình. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay yêu thương lần cuối, chạm nhẹ rồi thôi, Yến gất đầu thay lời chào, cùng luật sư bước ra khỏi quán.
Phía bên kia, kẻ đầu sỏ Đồng Ánh Quỳnh đang đứng dựa lưng vào xế hộp sang trọng của mình, hút một điếu thuốc, đeo kính râm, đợi chờ Hoàng Yến. Mỉm cười khi thấy Yến bước ra, ôm lấy nàng một cái, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, chắc là thay cho lời "an ủi", ả mở cửa ghế phụ cho Yến ngồi vào, rồi lên xe phóng đi mất. Nhanh quá, mọi thứ diễn ra tưởng chừng chỉ trong một cái nháy mắt.
Anh lái xe về lại nơi từng được trìu mến gọi là "nhà" sau đó. Một tuần nay anh không về đây, chắc Yến cũng vậy, nhưng đồ đạc của nàng đã được mang đi hết, dọn dẹp sạch sẽ, nếu không có những tấm ảnh chung của cả hai, anh đã nghĩ rằng mình đang bước vào một căn hộ mẫu nào đó chứ chẳng phải "nhà" mình. Xót xa, tủi hổ, anh ngồi phịch xuống sàn gỗ. Bây giờ anh mới khóc, cay đắng, uất nghẹn và bất lực.
Sáng hôm sau, anh đến Cereus như bình thường, vẫn nụ cười hiền từ, chào hỏi với các nhân viên khác, vẫn cung đường quen thuộc dẫn lên phòng Tổng giám đốc, đẩy cửa bước vào.
Hôm nay Đồng Ánh Quỳnh đã có trợ lý mới rồi, cậu chàng trông trẻ hơn anh một chút, nhưng phong thái đĩnh đạc và chuyên nghiệp hơn anh nhiều. Nhận thấy sự hiện diện của kẻ không mời, Quỳnh yêu cầu trợ lý rời đi, lịch sự mời anh ngồi.
Biết thời gian của Quỳnh là vàng là bạc, anh cũng không chần chừ nữa, rút từ ba lô ra một tập hồ sơ, bên trong là đơn xin nghỉ việc. Bây giờ Quỳnh chơi bài ngửa, không lấp lửng nữa.
"Vậy là... chấp nhận nhận thua à?"
Anh không trả lời. Ả cười đểu, ngả người ra sau chiếc ghế da sang trọng, cái dáng vẻ của một kẻ bề trên đang ban phát sự chú ý cho người khác.
"Tiếc thật," ả buông một tiếng thở dài đầy kịch tính. "Tôi đã từng nghĩ anh là người có tiềm năng. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Một chút áp lực đã vội vàng bỏ chạy."
"Sao cô lại làm như vậy, vui không?" Sự tức giận dồn nén bao lâu bộc phát, anh cất lời.
"Vui à? Cũng cũng đấy!" Quỳnh bình thản trả lời. "Nhưng mà anh có biết lí do sâu xa là gì không?" Cười khé, ả tiếp lời. "Yến là ánh sao sáng, sao lại bắt em ấy trôn vùi bên một tên 'hiệp sĩ' bại trận như anh? Yến nên được tỏa sáng bên cạnh người xứng hơn. Đó là quy luật, là trật tự rồi, anh hiểu không? Anh từng có hàng trăm cơ hội trong tay để vút thành vì sao đứng cạnh Yến, nhưng anh vuột mất, vậy giờ anh trách ai đây? Chẳng qua, tôi chỉ là một chất xúc tác vừa đủ để Yến nhận ra chân lý mà thôi."
Ả bước lại gần, dừng trước mặt anh, hạ người xuống ngang với khuôn mặt cúi gằm của anh, giọng thì thầm nhưng từng chữ lại như búa bổ.
"Tôi không cướp cái gì của anh cả. Tôi chỉ đơn giản là đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó mà thôi. Yến thuộc về thế giới của tôi, còn anh thì không thuộc về thế giới của Yến."
Quỳnh quay về bàn làm việc, cầm cây bút máy lên, ký xoẹt một đường lên đơn xin nghỉ việc của anh.
"Thôi được rồi," ả nói, đẩy tờ giấy về phía anh. "Về thỏa thuận ly hôn, tôi nghe nói Yến đã rất hào phóng. Coi như đó là sự an ủi cho kẻ thua cuộc, nhé?"
Ả thậm chí còn không buồn nhìn anh thêm một lần nào nữa, quay lại với màn hình máy tính, như thể anh chưa từng tồn tại.
Anh cầm lấy tờ giấy, cảm giác như nó nặng ngàn cân. Anh không nói thêm lời nào, lẳng lặng quay người bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại, chính thức khép lại một chương đời nhục nhã và đau đớn của anh tại Cereus. Anh đã thua, thua một cách toàn diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com