Chương 9
Phú Quốc, tháng 12, hoàng hôn và chúc phúc.
Giới truyền thông tốn không ít giấy mực cho sự kiện này. Họ gọi đây là "đám cưới thế kỷ", là cái kết viên mãn cho một "câu chuyện cổ tích hiện đại". Họ viết về hai người phụ nữ tài năng, quyền lực và xinh đẹp, đã tìm thấy nhau và can đảm vượt qua mọi định kiến để đến với nhau. Họ ca ngợi đây là một liên minh hoàn hảo, một sự kết hợp giữa đế chế Cereus và ngựa ô Apodidae sẽ tạo ra những cơn địa chấn trên thương trường. Một kịch bản trong mơ, một cái kết có hậu.
Trên bờ cát trắng mịn của resort sáu sao bậc nhất Phú Quốc, dưới một vòm hoa trắng tinh khôi được kết từ hàng ngàn bông hồng và lan hồ điệp, lễ cưới của Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến được cử hành. Ánh hoàng hôn ma mị của biển đảo buông xuống, nhuộm hồng lên khung cảnh, lãng mạn đến không thực.
Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trong một bộ suit trắng được may đo hoàn hảo, mái tóc bạch kim được tạo kiểu gọn gàng. Còn Nguyễn Hoàng Yến, nàng mặc một chiếc váy cưới lụa thướt tha, thiết kế tinh xảo, tôn lên từng đường nét quyến rũ. Mọi chi tiết trong tiệc cưới này đều hét lên sự giàu có và xa hoa. Cặp đôi mới cưới đãi khách bằng những chai rượu đắt tiền nhập ngoại, bằng quầy buffet với những món ăn được chế biến công phu, Âu Á có đủ. Cả không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy, khách mời toàn là những kẻ máu mặt trong giới tài chính, có cả những nghệ sĩ hạng A, tên tuổi lớn.
Họ trao nhau lời thề nguyện. Những lời hứa hẹn về sự trân trọng, thấu hiểu, sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, sẽ là chỗ dựa cho nhau đến cuối đời... vang lên, ngọt ngào và chân thành. Nó đủ để khiến những trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.
Họ đeo cho nhau cặp nhẫn cưới định tình. Nhìn từ xa, người thì bảo trông đơn giản quá chẳng xứng tầm với chủ nhân, kẻ thì giễu cợt, chắc đôi "gái tài gái sắc" này chỉ "phông bạt" thôi, chọn bừa một đôi nhẫn làm sẵn trên thị trường rồi đeo vào tay, thế cũng xong chuyện cưới hỏi. Nhưng phải nhìn lại thật gần, phải quan sát từng viên kim cương, từng viên đá quý đính trên cặp nhẫn, người ta mới hiểu được hết giá trị của chúng. Nhẫn được thiết kế và chế tác bởi một thợ thủ công lành nghề lâu đời ở Pháp, bằng platinum, vừa khít với ngón áp út bên trái của hai người, viên kim cương mẹ và đá quý trang trí xung quanh đều là tự nhiên, mặt trong của nhẫn khắc tên đối phương. Rồi lại có lời đồn đại rằng bên trong lõi của đôi nhẫn còn có tóc của hai vị chủ nhân nữa. Họ trân trọng nhau quá, một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ!
Và rồi họ hôn nhau. Một nụ hôn điện ảnh, hoàn hảo dưới ánh hoàng hôn mộng mơ. Quỳnh ôm lấy eo cô vợ mới, Yến câu lấy cổ người bạn đời. Kết thúc nụ hôn cả hai tựa chán vào nhau nở nụ cười mãn nguyện, mắt đối mắt, hơi thở quấn quít nồng đậm, họ chính thức thuộc về nhau. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng những chai champagne đắt tiền được bật tung, những cánh hoa được tung lên không trung. Mọi thứ đều hoàn hảo, giống như một cảnh phim đã được sắp đặt tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Trong buổi tiệc tối xa hoa sau đó, những lời chúc phúc không ngớt được gửi đến, những ly rượu mừng rót liên tục. Bố của Yến, giám đốc của Apodidae, nâng ly với bố của Quỳnh, cười sang sảng:
"Chúc mừng ông, chủ tịch. Và chúc mừng chúng ta, từ nay chúng ta thực sự là một nhà rồi."
Đó không chỉ là lời chúc mừng của một người cha, đó còn là lời khẳng định của một đối tác kinh doanh về một liên minh vững chắc. Và, đó cũng là một sự thỏa mãn sung sướng.
Giữa những âm thanh ồn ã của buổi tiệc, Quỳnh dắt Yến ra một góc riêng tư của bãi biển, kéo nàng vào ôm từ sau lưng, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát và Quỳnh thủ thỉ:
"Cảm ơn em đã chọn tôi. Thật hoàn hảo, em là của tôi, mọi thứ từ nay về sau, sẽ theo ý em hết!"
Yến mỉm cười, một nụ cười trông thật hạnh phúc và viên mãn. Nàng thả lỏng, tựa vào người Quỳnh, mắt nhìn ra vùng biển đêm đen thẳm, nơi ánh đèn từ buổi tiệc không thể nào chiếu tới.
Một kết cục trọn vẹn, một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, và chắc chắn sẽ còn được ca ngợi mãi. Lớp vải nhung sang trọng này sẽ che lại hết những vết nứt xấu xí của chiếc bình gốm cổ, và chẳng ai được biết về sự tồn tại của chúng. Cứ mặc cho báo đài ca tụng và rêu rao đi, bí mật mãi mãi là bí mật. Mọi thứ đã đi theo đúng quy luật vốn có. Kẻ yếu mãi mãi là kẻ yếu, còn quyền lực mới là đấng tối cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com