Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trưa hôm ấy, sau bữa ăn ngon lành với đĩa mực hấp tươi rói cuốn bánh tráng của mẹ Yến, tôi tạm quên đi đôi ba điều trăn trở trong lòng, đánh một giấc no nê đến chiều. Lại trên chiếc chõng tre, tôi ngủ quên trời quên đất, có lẽ do sáng nay tôi đã dậy sớm quá chăng?

Tiếng cổng sắt kẽo kẹt đánh thức tôi khỏi cơn ngủ mê, tôi lò dò đi ra ngoài hiên, nheo mắt nhìn. Quỳnh đang đứng đó, tay dắt theo một chiếc xe đạp đã tróc sơn và han gỉ, không còn là cái áo ba lỗ cáu bẩn lúc sáng, thay vào đó là một cái áo sơ mi kẻ ca rô đã sờn vai, cùng với một chiếc quần vải đen dài. Nó đứng đó gọi Yến, nhưng tôi lại là người ra đón.

"Ơ...! Quỳnh à? Tìm Yến có việc gì không?"

"Không phải Yến rủ tôi đi chơi cùng à? Nhỏ đó đâu rồi?"

"À! Chắc đang ngủ, Quỳnh đợi tôi vào gọi nó nhé!"

Tôi lại lật đật chạy ngược vào trong nhà, gõ nhẹ lên cửa buồng Yến gọi khẽ:

"Yến ơi, Quỳnh sang đưa đi chơi này? Mày đi không?"

Mất khoảng một lúc, Yến mới lù lù bước ra, mặt con bé cau có như bị ai tranh mất đồ ăn ngon, nó đi ra sân trước nói gì đó với Quỳnh. Tôi đi lại chỗ đống đồ của mình để lấy máy ảnh, đeo lại cặp kính cận và đội cái mũ lưỡi trai, sẵn sàng những hành trang quen thuộc để lên đường.

Bước xuống bậc tam cấp, tôi thấy Yến đã yên vị trên gác-ba-ga xe Quỳnh, con bé nói với tôi:

"Lấy cái xe đạp của nhà ra mà đi."

Tôi gật đầu, đi về phía góc sân, nơi chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ đang dựa vào tường. Dựng nó lên, tôi mới thấy cái lốp sau đã non mềm. Tôi nhìn quanh, thấy cái bơm tay cũ mèm dựng ở gốc cây, đành lụi cụi bắt đầu công việc của một anh thợ sửa xe bất đắc dĩ.

Tiếng bơm kêu "phì phò" một cách mệt nhọc già cỗi. Hì hục một lúc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tôi mới bơm cho cái lốp căng lên được một chút. Suốt thời gian đó, không một ai nói với ai câu nào. Tôi liếc nhìn ra cổng. Quỳnh vẫn đứng đó, một tay giữ ghi-đông, mặt không biểu cảm, kiên nhẫn một cách đáng sợ. Yến ngồi sau, khẽ đung đưa chân, mắt nhìn xuống con đường đất, tuyệt nhiên không nhìn về phía tôi. Sự im lặng của hai người họ tạo thành một bức tường vô hình, khiến tôi cảm thấy mình không chỉ đang bơm xe, mà còn đang cố gắng bơm đầy sự tự tin để bước vào thế giới của hai đứa.

Cuối cùng cũng xong, tôi dắt chiếc xe ra cổng, tiếng xích kêu lạch xạch như đang phàn nàn. Không đợi tôi nói một lời nào, Quỳnh đã nhấn bàn đạp, chiếc xe của nó lướt đi. Tôi vội vàng nhảy lên xe, cố sức đạp theo cái bóng của hai người họ đang nhỏ dần phía trước.

Chiếc xe của Quỳnh trông cũ kỹ nhưng đạp đi lại rất nhẹ nhàng, còn chiếc Thống Nhất dưới chân tôi thì nặng trình trịch. Tôi phải gồng mình lên đạp, cố gắng giữ khoảng cách để không bị bỏ lại quá xa. Phía trước, bóng lưng của Quỳnh thẳng tắp, vững chãi. Yến ngồi sau, hai tay vịn hờ vào chiếc yên sắt, người hơi ngả về phía Quỳnh. Gió chiều thổi tung mái tóc dài của hai người, có lúc chúng như quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh vừa xa cách lại vừa thân mật một cách kỳ lạ.

Vẫn im lặng. Và tôi cũng im lặng. Khung cảnh như một thước phim câm quay chậm, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai, tiếng xích xe ken két và tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Quỳnh không nói sẽ đi đâu, và Yến cũng không hỏi. Còn tôi, như một tệp đính kèm bất đắc dĩ, chỉ biết cắm cúi đạp theo.

Quỳnh dắt chúng tôi đi xuyên qua làng, ra tận cánh đồng và bãi tha ma. Tôi thấy hơi rợn rợn trong người, chiếc xe phía trước cứ băng băng trên con đường khúc khuỷu, Yến ngồi khẽ phía sau, thỉnh thoảng lại níu lấy vạt áo của Quỳnh một lần mỗi khi đi qua đoạn xóc nảy. Qua một ổ gà, chiếc xe chao đảo mạnh. Bàn tay Yến không biết có phải là theo phản xạ không, mà đang vịn vào yên sắt liền buông ra, níu vội lấy vạt áo sơ mi của Quỳnh, những ngón tay siết chặt lại trong một khoảnh khắc rồi vội vàng thả lỏng, nhưng không buông ra hẳn. Còn tôi thì vẫn kì cạch đạp theo, có lúc phải đẩy nhanh tốc độ của mình lên để không mất dấu hai con người phía trước. Đi hết một vòng trong làng, Quỳnh đưa chúng tôi ra biển, nhưng không phải bãi sáng nay, mà là một nơi xa hơn, hoang vu hơn, với nhiều những mỏm đá hình thù khác lạ nằm đè lên nhau.

Quỳnh dừng xe, chống chân một cách gọn ghẽ rồi đỡ Yến xuống. Tôi thì phải loạng choạng một lúc mới dừng lại được, thở hổn hển. Không nói một lời, Quỳnh bỏ xe lại rồi bắt đầu trèo lên những tảng đá lớn. Yến ngần ngừ một chút rồi cũng đi theo, nhưng cẩn trọng hơn. Tôi dựng xe tạm vào một vách đá lớn, ôm theo cái máy ảnh rồi vội vã bám gót.

Nơi này khác hẳn bãi biển hiền hòa buổi sáng. Sóng ở đây không vỗ về mà gầm gào, đập vào đá tung bọt trắng xóa như một con quái vật giận dữ. Những tảng đá đen trũi, bị thời gian và nước biển bào mòn thành những hình thù kỳ dị, trông như một đàn thủy quái khổng lồ đang say ngủ sau chiến trận. Gió lồng lộng, mang theo vị muối đậm đặc táp vào mặt rát rát.

Quỳnh, với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, đã leo lên mỏm đá cao nhất. Nó đứng đó, ngược chiều gió, mái tóc bay phần phật, dáng người mảnh khảnh nhưng lại hiên ngang lạ lùng. Nó nhìn đăm đăm ra biển, như thể đang đối thoại với đại dương bao la. Quỳnh không thuộc về nơi này, nó chính là một phần của nơi này, là nữ "hải vương" của mỏm đá cheo leo và của những con sóng hung tợn dưới chân.

Yến không trèo lên cao như Quỳnh, tìm một phiến đá thấp hơn, bằng phẳng hơn rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy gối, mắt nhìn xa xăm. Cái nhìn của Yến cũng hướng về biển, nhưng không phải là cái nhìn đối mặt như của Quỳnh, mà là một cái nhìn xa vắng, nhuốm đầy tâm sự.

Còn tôi, tôi đứng ở một vị trí có thể quan sát được cả hai. Tôi giơ máy ảnh lên, rồi lại hạ xuống, cảm thấy bất lực. Chiếc máy ảnh của tôi có thể bắt được hình ảnh của Yến đang trầm ngâm, của Quỳnh đang kiêu hãnh, của sóng đang gào thét, nhưng nó không tài nào bắt được cái không khí vô hình nhưng đặc quánh giữa hai người họ.

Ba chúng tôi đứng ở ba góc của mỏm đá, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua tai và tiếng sóng gầm gào. Dưới chân chúng tôi, biển cả là một tấm thảm xanh thẫm, giận dữ và vô tận. Chính trong sự im lặng hùng vĩ ấy, tôi nhận ra sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên bao la rợn ngợp, và tôi lại càng nể phục hơn những kẻ gan dạ dám đương đầu với biển cả bao la kia, Quỳnh. Tôi giơ máy, nắn nót chụp một tấm Quỳnh đang đứng quay mặt về phía đại dương, như đang chiêm ngưỡng cả vương quốc của chính mình.

Hạ máy ảnh xuống, tôi chợt nhận ra, để hiểu được Quỳnh, hiểu được sự im lặng của Yến, tôi không thể chỉ đứng trên bờ và quan sát. Những bức ảnh đoàn thuyền buổi sáng thật đẹp, nhưng chúng chỉ là bề nổi. Cái hồn thật sự của nơi này, cuộc chiến đấu và sự sống thật sự, nằm ở ngoài khơi xa xa kia.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hét lên để át đi tiếng gió: "Quỳnh ơi!"

Quỳnh không quay lại, nhưng tôi biết nó nghe thấy. "Nơi này... đẹp quá!"

Mãi một lúc sau, tôi mới nghe tiếng đáp lại, giọng nói bị gió làm cho tan đi nhưng vẫn đủ rõ ràng: "Đẹp, nhưng không phải để chơi."

Câu nói đó, không hiểu sao, lại càng thôi thúc ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu tôi. Tôi nhìn thẳng vào bóng lưng của nó, cất giọng quả quyết:

"Tôi... muốn đi biển với Quỳnh một chuyến. Chụp ảnh đoàn thuyền lúc làm việc thật sự ấy."

Yến nãy giờ yên lặng, nghe thấy lời tôi tiền mở miệng ngăn cản, giọng sốt sắng:

"Mày bị dở hơi à? Không được đâu, nguy hiểm bỏ xừ. Ra đấy không quen, say sóng rồi lại khổ ra."

"Kệ tao đi trời! Tao ốm thì tao khổ, mày không phải quản!" Tôi ương ngạnh đáp trả.

Yến vẫn một mực không đồng ý cho tôi đi, ánh mắt con bé quay qua nhìn Quỳnh như mong chờ một sự đồng thuận từ nó. Nhưng, những lời Quỳnh nói sau đây đã dập tắt hết hy vọng ấy:

"Được thôi. 'Công tử' muốn trải nghiệm, thì cho biết mùi. Nhưng ra đó có ói mật xanh mật vàng hay khóc lóc đòi về thì tự mà bơi vào."

Tôi lặng lẽ gật đầu đồng ý. Yến nhận thấy tình hình không ổn, quay phắt sang Quỳnh nói:

"Tao cũng đi!"

Lần này thì đến lượt Quỳnh ngăn cản:

"Không được, riêng mày thì không! Mày có làm sao thì tao biết ăn nói thế nào với thầy Tùng?"

"Thế Minh có làm sao thì mày mặc kệ à?"

Quỳnh chịu thua, đưa tay lên tỏ vẻ đầu hàng, rồi leo xuống khỏi vách đá. Yến cũng hậm hực leo xuống, đi theo sau lưng Quỳnh. Tôi mặc kệ hai đứa chúng nó, hì hục leo thêm một hai viên nữa để lên tới chỗ Quỳnh vừa đứng, chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm rồi cũng xuống theo.

Xuống tới nơi, tôi thấy Quỳnh và Yến đang ngồi cạnh nhau trên bãi cát, thì thầm to nhỏ gì đấy. Từ xa cộng thêm cả tiếng gió thổi vù vù, tôi không nghe được cả hai đang nói gì, chỉ thấy hai cái đầu chụm lại, chốc chốc lại thấy Yến đưa tay khua khoắng như đang mô tả điều gì, Quỳnh ngồi cạnh chốc chốc lại gật đầu tỏ về đồng ý hoặc ra hiệu nghe thấy câu chuyện. Tôi không muốn nghe lén cuộc đối thoại này nên chỉ bí mật chụp một bức ảnh, tiếng "tạch" của màn trập bị nuốt chửng vào tiếng sóng xô, nhưng tôi biết, tôi vừa bắt được một khoảnh khắc quan trọng. Rồi, tôi đánh tiếng thật to:

"Quỳnh ơi! Thế bao giờ mình ra biển?"

Hai đứa giật mình ngước mặt lên nhìn về phía tôi. Quỳnh lại trở về cái dáng vẻ cộc cằn, nhát gừng trả lời:

"Chắc phải hai ba hôm nữa, đợi cho biển bớt động đã. Giờ mà đưa hai chúng mày ra biển thì chỉ có tổ rách việc."

Tôi gật đầu đồng ý, đang định lại gần ngồi xuống cùng hai đứa nó thì Quỳnh đã đứng lên, đỡ Yến dậy rồi lại gần chỗ hai chiếc xe, leo lên nói:

"Thôi đi về, nay đủ rồi. Tối tao còn phải ra biển." Nói xong nó lại đạp đi mất hút.

Tôi cũng lạch cạch leo lên cái Thống Nhất đạp theo, miệng cười tủm tỉm với những suy nghĩ miên man trong đầu. Hình như tôi vừa phát hiện được ra thêm vài điều thú vị về mối quan hệ của Yến và Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com