Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người điều khiển buổi đấu giá là một ông người Pháp tóc hoa râm, bụng phệ nhưng giọng vẫn sang sảng, vừa dõng dạc giới thiệu món đồ kế tiếp. Đó là một chiếc trâm cài đầu, vàng ròng đúc tinh xảo hình cánh bướm, giữa đính một viên ngọc bích nhỏ, ánh xanh lục như mắt mèo trong đêm.

"Un bijou de l'époque Nguyễn... (Một viên ngọc quý từ thời Nguyễn...)" - giọng ông ta ngân vang. Đồ quý triều Nguyễn, lại thuộc bộ sưu tập cũ của một quan Tây vừa về nước. Phòng khách xôn xao hẳn lên.

Đồng Ánh Quỳnh nheo nhẹ mắt sau cặp kính. Nàng nhận ra chiếc trâm ấy — từng thấy phác thảo trong một cuốn sách cổ, giá trị không chỉ ở vàng ngọc mà còn ở tay nghề tinh xảo của người thợ lành nghề xứ Huế. Đôi môi Quỳnh mím nhẹ, đầu hơi gật, nàng quyết định phải có được món đồ này, không vì trang sức mà vì ý niệm lưu giữ một phần hồn cốt của quá khứ.

Nhưng nàng không ngờ, ở góc phòng bên kia, Nguyễn Hoàng Yến cũng đang chăm chăm nhìn chiếc trâm ấy. Đôi mắt long lanh của nàng phản chiếu ánh đèn chùm như ngấn nước. Một món đồ đẹp như vậy chẳng phải là để cài lên tóc một người đàn bà biết yêu cái đẹp như nàng sao?

Cuộc đấu giá bắt đầu.

Giá khởi điểm là hai trăm đồng bạc Đông Dương. Một ông chủ tiệm vàng ra giá trước. Rồi nhanh chóng có người thứ hai. Ba trăm... ba trăm năm mươi... Đồng Ánh Quỳnh nhấc tay nhẹ nhàng, giọng đều: 

"Bốn trăm." 

Một khoảng khẽ xao động phía Hoàng Yến. Nàng ngẩng mặt lên, không vội vàng, nhấp ngụm rượu vang rồi mỉm cười, nụ cười như ánh trăng non đầu tháng. Tay nàng nâng quạt nhẹ, giọng ngọt lịm mà không thiếu phần kiêu kỳ:

"Năm trăm đồng."

Ánh mắt hai người lần đầu chạm thẳng, như hai mũi kiếm bọc nhung.

Cuộc đấu giằng co thêm vài lượt. Người khác dần rút lui. Cuối cùng, Đồng Ánh Quỳnh nâng giá đến bảy trăm năm mươi,  một con số khiến đám đông rộ lên những tiếng xì xào, xuýt xoa về độ chịu chơi của tay trí thức trẻ. Nguyễn Hoàng Yến không trả giá thêm. Nàng chỉ khẽ cười, đặt quạt xuống, ánh mắt từ tốn chuyển sang dịu dàng, nàng thua, nhưng vẻ gì đó trong đôi mắt nàng như vẫn nắm phần hơn.

Đồng Ánh Quỳnh thắng món đồ. Nhưng trong lòng lại thấy vương vấn một vị chát nhè nhẹ, như hậu vị của ly rượu Bordeaux.

Buổi đấu giá tan khi kim đồng hồ sắp chạm mười một giờ khuya. Đèn sảnh lớn hạ xuống, dàn nhạc violon đổi thành những bản nocturne dìu dịu. Người người lần lượt chào nhau ra về. Đồng Ánh Quỳnh nhận chiếc trâm vàng, ngắm nghĩa, rồi đặt cẩn thận vào hộp bọc nhung, đưa cho gã tài xế cất về xe, đoạn, như có điều thôi thúc, cô rẽ về phía góc phòng, nơi Nguyễn Hoàng Yến đang ngồi một mình, ngón tay mân mê sợi dây ngọc trai trên cổ.

"Thưa cô Hoàng Yến,"

Giọng Quỳnh trầm mà trong, như tiếng đàn nhị vừa bật dây. Hoàng Yến ngẩng mặt, ánh đèn vàng rọi vào khóe mắt long lanh như sương. Quỳnh mỉm cười nhẹ:

"Tôi nghĩ mình nợ quý cô đây một buổi tối trọn vẹn, xin cô nhận một ly rượu này của tôi coi như là lời xin lỗi hèn mọn!" 

Cúi đầu lễ độ, tay nâng hai ly rượu chát đỏ, thứ nước sóng sánh như màu nhung đậm. Hoàng Yến nhìn nàng một thoáng rồi gật đầu nhận lấy chiếc ly hướng về mình. Đôi môi khẽ chạm ly pha lê cười nhẹ. Men rượu ngấm dần, như tơ lụa mỏng quấn quanh da thịt.

Họ ra khỏi Hôtel Metropole khi phố đã vắng, xe kéo thưa thớt, những lồng đèn treo cao cao trong bóng tối như những trái tim nhỏ lập lòe. Không ai nói gì nhiều. Ánh mắt lướt qua lướt lại đã đủ lời. Đêm ấy, lần đầu tiên họ vào cùng một căn phòng. Cánh cửa căn biệt thự số 12 phố Richard khép lại sau lưng, chỉ còn ánh đèn dầu hắt bóng mờ lên tường vôi. Nguyễn Hoàng Yến buông khăn choàng lụa xuống, dáng người nàng thả lơi như nhành hoa phượng cuối mùa. Đồng Ánh Quỳnh đứng gần, tay chạm nhẹ vào mấy lọn tóc uốn mềm. Hương thơm phảng phất của phấn hoa và trà ướp nhài vờn quanh. Không có những lời tán tỉnh tỉ tê. Chỉ có hơi thở dồn, những đầu ngón tay tìm nhau, mơn trớn qua lớp lụa tơ. Áo dài trượt khỏi vai, làn da trắng hồng hiện dưới ánh đèn mờ như sáp nến tan chảy. Môi chạm môi, lưỡi tìm nhau chậm rãi như nụ hồng hé buổi sớm. Tiếng vải sột soạt lẫn trong tiếng thở gấp. Một đêm Hà Nội lạnh lẽo, mà trong căn phòng ấy, hơi ấm như lửa quấn chặt không rời.

Đêm đầu tiên, không ai nói ai là của ai. Nhưng sau đêm đó, hình như đã có điều gì lỡ tay rơi xuống lòng nhau, không nhặt lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com