Chương 3
Sau đêm đầu tiên, họ không còn là những người xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ là nhân tình đúng nghĩa. Họ là một thứ gì đó mờ ảo hơn thế, như sương giăng trên mặt Hồ Tây buổi sớm, khi gần thì tan, khi xa thì chạm.
Thỉnh thoảng, Hoàng Yến gửi cho Quỳnh một tấm thiệp nhỏ, giấy dày màu kem, nét chữ tròn trịa:
"Chiều mai, quán Café du Lac. Tôi có chuyện muốn kể."
Quỳnh đến đúng hẹn. Quán cà phê bên hồ yên tĩnh, bàn sắt sơn trắng, khăn trải ren Pháp mỏng. Hoàng Yến ngồi đó từ sớm, áo dài lụa màu rượu chát, cổ tay đeo một vòng ngọc mỏng, môi cong nhẹ như nửa câu thơ. Khi Quỳnh ngồi xuống, nàng không nói ngay, chỉ chậm rãi nâng tách cà phê, và qua vành tách mỏng manh, đôi mắt đen như nhung liếc nhìn Quỳnh — một cái liếc dài như dải lụa vắt ngang cổ tay.
Ngón tay nàng khẽ xoay thìa bạc trong tách, móng tay sơn hồng mờ gõ nhẹ lên sứ trắng, tiếng leng keng như chuông gió. Đến khi đặt tách xuống, mũi giày cao gót đen của Yến bất chợt rê nhẹ dọc ống quần tây đen của Quỳnh dưới bàn. Một cái chạm tưởng lơ đãng mà như điện xuyên từ mắt cá chân lên tận cổ.
Hoàng Yến chỉ mỉm cười:
"Cà phê ở đây đắng lắm. Nhưng em lại thích vị đắng... như thích Quỳnh vậy."
Có hôm, họ đi dạo ven hồ Trúc Bạch. Chiều Hà Nội se lạnh, mây xám bảng lảng như khói thuốc. Hoàng Yến đi sát bên Quỳnh, khoác trên vai chiếc áo măng tô to sụ quá khổ của người kế bên. Lúc băng qua phố, nàng đưa tay níu nhẹ lấy cánh tay Quỳnh, bàn tay đeo găng đen mềm như tơ chạm vào khuỷu tay, cái chạm nhẹ mà lưu luyến như muốn khâu mảnh da vào da. Quỳnh liếc xuống, khóe môi nhếch nhẹ. Cô không có ý muốn gạt tay ra.
Lần khác, họ dùng bữa trưa ở một nhà hàng kiểu Tây phố Paul Bert. Trong lúc đợi Yến chọn món, Quỳnh chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay nàng đang để không trên khăn trải bàn trắng. Những ngón tay thon dài mơn man dọc cổ tay nàng thiếu nữ, vuốt ve nhẹ như mèo con liếm lông. Nàng nghiêng đầu, môi cong cười:
"Quỳnh lúc nào cũng điềm tĩnh quá nhỉ. Em tự hỏi, có khi nào ai đó làm Quỳnh mất kiên nhẫn chưa?"
Đồng Ánh Quỳnh nhìn sâu vào đôi mắt cô tiểu thư kiêu kỳ đối diện, cười như không cười cất giọng nhẹ bâng:
"Ai nói tôi chưa từng mất kiên nhẫn thế?"
Những cuộc hẹn thế đó, đều kết thúc khi cả hai đã thôi thở gấp trên giường, khi thì trong căn biệt thự trên phố Richard của Quỳnh, lúc thì lại là một căn phòng khách sạn sang trọng nào đó trên cái đất Hà Nội này. Khi rèm kéo xuống, váy áo trút khỏi vai, tất cả những lời tán tỉnh, những cái liếc mắt, vài cái mơn trớn vuốt ve đều tan vào tiếng thở gấp nơi cổ. Quỳnh kéo nhẹ tay Hoàng Yến lên, môi chạm vào lòng bàn tay nàng như ngậm một cánh hoa hồng sẫm. Hoàng Yến cười nghiêng đầu, tay vẽ đường dọc sống lưng Quỳnh chậm như lướt bút lên giấy điều. Đó là thứ trò chơi họ thuộc nằm lòng, không cần tên gọi.
Không ai nói yêu. Không ai đòi giữ nhau lại. Nhưng mỗi lần buông nhau ra, trong lòng họ đều cảm thấy trống văng đôi điều không thể cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com