Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một chiều cuối tháng ba, nắng Hà Nội như mật ong pha sương mỏng. Quỳnh ghé quán Café Indochine trên phố Julien Blanc, quán quen, nơi rèm voan trắng bay nhẹ như tà áo thiếu nữ. Khi bước chân vào, ánh mắt nàng khẽ chùng lại.

Ở góc xa, Hoàng Yến đang ngồi, không phải một mình. Trước mặt nàng là một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, áo dài màu ngọc bích, tóc chải búi thấp kiểu Huế. Hoàng Yến cúi người hơi sát, nụ cười nhạt phảng phất nơi khóe môi. Bàn tay đeo nhẫn ngọc của nàng đặt hờ lên mu bàn tay cô gái kia, nhẹ như sợ lay động sương mai. Tay còn lại chống cằm, cử chỉ uể oải mà đầy ý tứ. Nàng đang nói gì đó, giọng nhỏ như thầm thì, môi hé khẽ như nửa cánh đào. Mắt nàng lơ đãng liếc ra ngoài phố, chạm phải ánh mắt Quỳnh. Một thoáng rất nhanh, như gió lướt qua mặt hồ. Nhưng rồi Hoàng Yến khẽ nhếch môi, không rút tay về. Nàng chỉ đánh mắt nhìn lại cô gái đối diện, tiếp tục câu chuyện, nét mặt ung dung như chưa từng trông thấy ai.

Quỳnh đứng im giây lát, lòng nàng nổi lên một cơn sóng ngầm lạnh buốt. Không phải đau, mà là thứ khó chịu nhè nhẹ, như kim châm dưới da, như rượu mạnh đốt nơi cuống họng. Cô quay người đi thẳng.

Tối hôm đó, Quỳnh sai người gửi một mảnh giấy nhỏ cho Hoàng Yến:

"Tám giờ. Mời em một bữa tối thân mật tại nhà tôi."

Hoàng Yến đến trước hẹn từ lúc trời mới chập tối, áo dài lụa, tóc cài trâm bạc, môi đỏ sẫm như cánh sen tàn. Nàng không nói gì nhiều. Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đùa cợt:

"Sao hôm nay lại có nhã hứng mời người ta đến nhà bất chợt thế này, lạ nhỉ?"

Quỳnh không đáp, nắm lấy cổ tay Yến, kéo nàng sát vào người. Môi chạm môi, lần này không phải cái hôn chậm rãi thường ngày mà là một cú xiết mạnh, gần như muốn cắn nát đôi môi mềm kia. Tay lùa vào tóc Yến, rồi trượt xuống lưng, kéo mạnh dây áo lụa. Tiếng vải trượt khỏi da nghe như gió lùa qua rèm mỏng. Hoàng Yến cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia thích thú xen lẫn thách thức. Nàng vòng tay qua cổ Quỳnh, người mềm như dải lụa rũ, môi lướt qua cổ Quỳnh như lửa liếm nhẹ. Đêm đó, họ quấn lấy nhau như hai cánh chim rừng gặp bão — cuồng si, mãnh liệt hơn mọi lần trước. Móng tay cào lên vai, đầu ngón tay siết chặt da thịt, hơi thở gấp rút, tiếng rên ướt át vỡ ra giữa căn phòng yên lặng.

Sáng hôm sau, trời mờ sương. Hoàng Yến nép sát vào ngực Quỳnh, chăn trượt xuống nửa tấm lưng trần của nàng. Ngón tay thon dài của Yến vân vê vẽ vài vòng tròn nhỏ trên ngực Quỳnh, nụ cười lười biếng nửa môi. Nàng khẽ thì thầm, giọng khàn mỏng như lụa cũ:

"Giờ thì em biết lúc nào Quỳnh mất kiên nhẫn rồi đấy."

Quỳnh không đáp, chỉ siết nhẹ eo Yến, tay còn lại bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm lang thang trên ngực mình, nắm lại, vuốt ve, rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com