Chương 5
Tháng tư trổ hoa gạo đỏ rực góc phố Hàng Vôi. Nắng ấm vàng mỏng như giấy quỳ.
Tin đồn, như gió đồng mùa hạ, không ai biết từ đâu mà lan đi nhanh đến thế. Người ta bắt đầu thì thầm về việc tiểu thư Hoàng Yến của nhà Nguyễn, cái nhà buôn tơ lụa to nhất Hà thành này, có qua lại thân mật với một nữ trí thức trẻ tuổi. Có kẻ nói từng trông thấy họ đi dạo ven hồ, quấn quýt như tình nhân. Có người kể, một bồi phòng khách sạn Le Coq d'Or thấy Hoàng Yến vào thuê phòng cùng một cô gái mang kính bạc, dáng người cao gầy. Lại có người thấy cô Hoàng Yến sáng sớm bước ra từ căn biệt thự nhà họ Đồng, vai khoác chiếc áo complet của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, lên xe trở về. Tất cả chỉ là những lời bàn tán không đầu không đuôi, không ai nói thẳng, mà thật ra là chẳng ai dám. Nhưng ai cũng hiểu, và gia đình Yến cũng hiểu.
Mẹ Hoàng Yến, một người đàn bà từng trải và sắc sảo, gọi con gái út vào phòng khách một buổi chiều. Trà sen thơm phảng phất, ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua rèm hoa. Bà nhìn con gái, nét mặt bình thản như nước hồ:
"Gần đây mẹ nghe vài chuyện của cô... Thôi thì cô lớn rồi, mẹ không quản được cô nữa. Nhưng mẹ mong cô nhớ... đừng để người đời cười cợt nhà mình!"
Hoàng Yến cụp mắt, cười nhạt. Nàng không phủ nhận, cũng không giải thích. Bà phu nhân nhìn con gái một lát, rồi chỉ lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay con như vỗ về đứa trẻ. Hoàng Yến là con út, lại là đứa con gái hai vợ chồng mong mỏi mãi mới có được, nàng được chiều chuộng như trứng mỏng. Chuyện nàng làm, gia đình không ủng hộ, nhưng cũng chẳng ai nỡ ép gò. Miễn là đừng làm lớn chuyện, thì cứ để mặc nàng chơi cái trò đàn bà nguy hiểm ấy.
Mối quan hệ giữa Yến và Quỳnh vẫn thế, tiếp diễn như một bản nhạc không hồi kết.
Những buổi hẹn ở quán cà phê quen, ánh mắt chạm nhau. Những ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay nhau trong bữa trưa. Những đêm rèm đóng kín, thân thể quấn quýt như dây leo mùa hạ. Nhưng không ai nói thêm gì. Không lời hẹn thề, không câu đòi hỏi. Cũng không ai dám buông tay. Cả hai như đứng giữa cây cầu khói sóng, đi tới thì mờ mịt, quay lui lại tiếc nuối. Cứ thế, họ chạm nhau bằng xác thịt, giữ nhau bằng ánh mắt, thách thức nhau bằng những câu bông đùa thật giả lẫn lộn.
Một buổi chiều, khi từ nhà Quỳnh bước ra, Hoàng Yến bắt gặp người anh trai lớn. Anh đứng dưới gốc xà cừ, tay đút túi quần, điếu thuốc trên môi cháy đỏ. Anh nhìn nàng, ánh mắt lặng như mặt hồ tháng chạp, không trách móc, không ngạc nhiên, chỉ là thứ thấu hiểu già dặn của đàn ông lớn tuổi nhìn đứa em gái mình không thể kiểm soát. Hoàng Yến mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào anh, tà áo dài phất nhẹ trong gió. Người anh không nói gì. Anh quay lưng bước đi, khói thuốc bay lửng lơ phía sau.
Tối đó, trong căn phòng quen thuộc, Hoàng Yến ngồi trên giường, thân thể lõa lổ che giấu dưới lớp chăn mỏng, vòng tay ôm lấy bả vai Ánh Quỳnh đang ngồi hút thuốc bên giường. Giọng nàng đùa cợt như mọi lần:
"Quỳnh định chơi trò này với em đến bao giờ thế?"
Đồng Ánh Quỳnh dừng điều thuốc cháy đỏ trên môi, quay khẽ đầu ra đằng sau thở một hơi khói dài, đáp lời:
"Tôi chưa nói dừng, em đã muốn dừng chưa?"
Hoàng Yến cười cười, môi cong, lười biếng tựa đầu lên vai người phía trước, áp má vào bả vai kia, môi chạm nhẹ vào cổ Quỳnh:
"Như thế này có khi lại hay. Đừng ai nói gì cả. Đừng ai hứa gì cả."
Và như thế, họ vẫn tiếp tục, như hai kẻ say đi trong màn sương sớm, vừa sợ ánh sáng vừa không dám rời bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com