Chương 7
Từ sau đêm ấy, Đồng Ánh Quỳnh không còn ẩn mình. Nàng xuất hiện ở mọi chốn Hoàng Yến lui tới, không chật vật, không đuổi theo, mà như vô tình thoáng qua.
Buổi trà chiều tại Metropole, Quỳnh bước vào, vest đen tuyền, sơ mi trắng cổ nhọn, cravat lụa mỏng màu hạt dẻ buộc lỏng. Giày da đen bóng lấp lánh, cúc măng-sét bạc khắc chữ Q lấp loáng dưới cổ tay áo. Ngồi bàn cách Yến một nhịp thở, gọi cà phê đen, bao thuốc Marlboro đặt nhẹ bên cạnh tách sứ. Lật tờ báo L'Indochine, ngón tay dài miết nhẹ rìa giấy, tất cả thong thả như thể hôm nay nàng chỉ có một việc duy nhất là ngồi đó.
Hoàng Yến ngồi đối diện cùng hai ba người bạn, váy xanh ngọc lụa bóng, đôi giày slingback mũi nhọn, chuỗi ngọc trai cài ghim kim cương nhỏ xinh nơi cổ áo. Nàng lơ đãng trò chuyện, nhưng ánh mắt chạm Quỳnh như sợi chỉ ngầm.
Quỳnh không nhìn lâu. Cô nhấc tách cà phê lên nhấp môi, mắt khẽ liếc Yến một thoáng rồi cúi xuống đọc báo tiếp. Cử chỉ như đẩy rồi kéo, xa rồi gần, đủ để Yến cảm thấy lưng áo mình như có kim chích.
Một tối ở Toà Đốc Lý, dạ tiệc vàng ánh đèn, rượu champagne rót không ngừng. Hoàng Yến khoác váy satin đen cúp ngực, đôi găng lụa đen dài tới khuỷu tay, đôi mắt kẻ liner đậm sắc như hồ thu, nàng đang đứng trò chuyện với một gã con lai Pháp Việt, giọng tiếng Việt hắn lơ lớ. Quỳnh hôm nay đi với đám bạn bên hội văn nghệ sĩ, váy lụa dài màu xanh thiên thanh, ghim cài ngực bạc hình hoa thủy tiên, giày cao gót đen bóng, mũi nhọn và thanh mảnh, bước qua Yến, không dừng lại, nhưng đầu ngón tay cô đã kịp khẽ lướt qua eo Yến một cái, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, Hoàng Yến dừng nụ cười trên môi, mắt hơi cụp xuống như chạm phải lưỡi dao mỏng.
Một lát sau, khi Yến đứng ngoài hành lang uống rượu vang đỏ ngắm sao cho khuây khoả, Quỳnh xuất hiện sau lưng. Không hỏi han, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên thắt lưng yểu điệu kia, hơi nghiêng đầu ghé sát tai nàng, giọng trầm như đêm mùa hạ:
"Cẩn thận... rượu vang Pháp dễ vấy bẩn váy satin đắt tiền lắm."
Yến không quay lại, đôi môi đỏ cong nhẹ, tay mân mê chân ly thuỷ tinh:
"Ôi! Em không quan tâm đâu. Giờ em chỉ phân vân không biết đêm nay ai sẽ làm mờ son môi mình đây thôi."
Câu nói như mũi dao đâm ngược, Quỳnh không rút tay, chỉ cười nhạt, hơi thở nàng lướt sau gáy Yến như vệt tàn thuốc chưa tắt.
Đêm về, Yến vẫn tìm Quỳnh. Khói thuốc lá, mùi nước hoa Pháp, tiếng thở chùng xuống như nhạc Đoàn Chuẩn. Những ngón tay đan nhau dưới ánh đèn vàng, những cái hôn dài như không dứt, những lời thì thầm bên tai chỉ hai người hiểu.
Dẫu ban ngày ong bướm vờn quanh Yến nhiều hơn, dẫu gia đình Yến đưa đẩy những mối duyên mới, nhưng đêm xuống, Yến vẫn trở về, vẫn trút váy lụa, vẫn nép mình bên Quỳnh, vẫn cắn nhẹ cổ Quỳnh như con mèo nhỏ nhớ mùi chủ cũ.
Quỳnh biết, trận địa này mình nắm rõ hơn ai hết. Không vồ vập, không níu kéo, chỉ siết nhẹ rồi buông tay đúng lúc, giữ vừa đủ như sợi dây lụa quấn cổ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com