Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một buổi chiều tháng Bảy, trời mưa như trút. Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến ngồi với nhau ở café Saint-Honoré — một quán nhỏ tường vôi vàng, chao đèn vải cam, nhạc Edith Piaf rỉ rả từ chiếc radio Pháp cũ kỹ. Yến ngồi đối diện Quỳnh, áo dài lụa màu xám khói, môi đánh son sẫm. Nàng cầm ly trà nhài, ngón tay thon rê nhẹ viền men, ánh mắt lười nhác lướt lên Quỳnh, cái nhìn quen thuộc chỉ dành riêng cho ai kia. Quỳnh không cười, chỉ đặt nhẹ tách trà vừa nhấp môi xuống, vươn đầu ngón tay khẽ mơn man bàn tay của Yến, chậm rãi như vẽ chữ bằng mực tàu.

Một người đàn bà bước vào quán. Áo dài nhung đen thêu sen bạc, búi tóc tròn sau gáy, khuôn mặt sắc như dao khắc trên ngà, đó là Madame Quỳnh Anh — chị họ lớn của Hoàng Yến, một trong những người phụ nữ có tiếng tăm nhất trong giới tư sản Bắc Kỳ. Bà không nói gì, chỉ đứng lặng một lát gần cửa. Đôi mắt giàu từng trải lia nhanh một lượt, đậu trên bàn tay Quỳnh đang chạm tay Yến, đậu thêm một cái nhìn ngắn ngủi vào ánh mắt Yến đang ươn ướt vì cười ngầm. Rồi bà xoay người, khẽ gật đầu với người phục vụ, rời khỏi quán như chưa từng đến.

Vài hôm sau, trong buổi tiệc trà tại nhà họ Nguyễn, bà ghé tai mẹ Hoàng Yến thì thầm vài câu. Bà cụ mím môi, tay siết nhẹ chén sứ, rồi thở ra chậm rãi, mắt liếc về phía cô con gái út đang ngồi cười tươi rói giữa đám trai thanh gái lịch. Nhưng bà cụ không nói gì thêm. Con út, từ nhỏ đã là cục vàng cục bạc của nhà, nết thì chẳng yểu điệu, ý lại nhiều, thích gì làm nấy, lại được yêu chiều từ cha mẹ đến anh chị. Mối thân tình uẩn khuất kia, nếu đã thế thì thôi, coi như nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần đừng mang nhục mặt gia đình ngoài xã hội là được.

Từ đó về sau, những lần Yến đi khuya về muộn, không ai hỏi kỹ nữa. Những buổi tiếp khách Yến bỏ lỡ, mẹ nàng chỉ lắc đầu cười, bảo:

"Con út ta vốn thế... Hôm nay nó đau đầu, để khi khác rồi gặp!"

Trong nhà, người hầu, tài xế, hay cả mấy ông anh lớn, ai nấy đều ngầm hiểu, nhưng không ai nói ra. Tất cả như một tấm khăn gấm che tạm vết nứt, bóng bẩy mà chập chờn.

Mối quan hệ ấy vẫn tiếp diễn, không tên, không danh phận. Ban ngày, Yến vẫn là tiểu thư khuê các, tiệc tùng tiếp khách, váy áo lượt là, đôi môi cười dịu ngọt, ánh mắt vẫn chao nhẹ trên đám đàn ông. Ban đêm, nàng vẫn tìm về Quỳnh, vẫn nép vào ngực Quỳnh, vẫn đôi môi hôn hờ lên xương quai xanh của của ai kia, tiếng cười khúc khích mệt mỏi mà mê mẩn.

Quỳnh không hỏi, cũng không đòi. Nàng chỉ mỗi đêm đón Yến bằng điếu thuốc đang cháy dở, bằng ly rượu vang ngọt, bằng bàn tay lạnh siết eo mềm.

Họ chẳng ai nói lời yêu, chẳng ai hứa hẹn, cũng chẳng ai muốn kết thúc. Câu chuyện dài này, như bản nhạc không có đoạn kết, cứ lặp đi lặp lại. Đêm về, Yến vẫn tìm Quỳnh. Sáng mai, Yến vẫn rời đi, váy áo lại chỉnh tề, má phấn son nhẹ, môi nhoẻn cười với thiên hạ, như chưa từng có một đêm nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com