Chương 9
Một sáng sớm cuối tháng Bảy, ngồi bên bàn làm việc, mở phong thư đề bên ngoài hai chữ "TỐI MẬT", nội dung bên trong làm mặt Quỳnh đanh lại, một vài nỗi lo trong lòng nổi lên.
Đêm hôm ấy, trời Hà Nội đổ cơn mưa rào, gió nhè nhẹ tạt qua mái ngói. Trong căn phòng quen thuộc nhà Quỳnh, đèn dầu vàng vọt hắt lên tường vôi loang loáng. Hoàng Yến nằm dưới chăn, mái tóc xõa đen như mực Tàu tràn trên gối trắng. Quỳnh ngồi bên giường, áo sơ mi mỏng, tay cầm ly cognac Hennessy sậm màu, điếu cigar cháy đỏ kẹp giữa ngón tay. Cô ngửa đầu, mắt lơ đãng nhìn vệt khói uốn lượn dưới ánh đèn. Giọng chầm chậm:
"Hay là mình đi đi, em... Paris, hoặc London... chỗ nào có bầu trời khác màu..."
Hoàng Yến trở mình, tấm lưng mượt mà hở nửa dưới chăn. Nàng không ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi lại. Đôi mắt khép hờ, môi cong nhẹ, Yến cười mơ hồ như nghe một bản nhạc xa xôi:
"Quỳnh muốn đưa em đi đâu cũng được, nhưng mà sao vội thế?... Em còn chưa chán Hà Nội này đâu!"
Người nữ trí thức thì thầm, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của nàng tiểu thư:
"Tôi đưa em đi về nơi ta được yên bình, được tái sinh, được sống là ta. Em có đồng ý không?"
Yến thở nhè nhẹ, vươn tay tước lấy điếu thuốc trên tay Quỳnh, đặt lên bàn, rồi kéo đôi bàn tay ấy áp lên má mình thì thầm:
"Quỳnh đưa em đi đi!"
Quỳnh không nói nữa. Đêm đó nàng không chợp mắt, ngồi suốt bên bàn làm việc, gạt tàn ngập tàn thuốc, rượu cạn ly này sang ly khác. Trong đầu nữ trí thức trẻ, chữ "đi" xoáy tròn như gió lốc.
Vài tuần sau, Quỳnh quyết định. Nàng lo toan tất cả, hộ chiếu, vé tàu thuỷ, tiền bạc, giấy tờ thông hành, chỗ ở bên Paris. Bạn cũ bên Pháp, những người đồng học năm xưa, họ vẫn còn đó, vẫn chờ nàng nếu nàng cần chỗ bấu víu.
Một buổi tối, sau khi ân ái, Yến nằm trong tay Quỳnh, Quỳnh hôn nhẹ lên tóc người tình, rồi khẽ nói, giọng nàng trầm xuống như nốt son trầm cuối bản nhạc:
"Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Em đưa tôi về nhà em ra mắt... rồi ta thưa chuyện. Ta đi cho trọn."
Yến không trả lời ngay. Nàng chỉ rướn người hôn nhẹ lên môi Quỳnh, lưỡi chạm lưỡi lười nhác, rồi thì thầm:
"Đưa về thì đưa... Chưa ai dám thưa chuyện kiểu này đâu Quỳnh ạ..."
Buổi ra mắt nhà họ Nguyễn không dễ dàng. Cha Yến mím môi, mẹ nàng cúi đầu nhấm nháp tách trà, không nói gì, mấy ông anh trong nhà ai cũng cúi mặt tránh ánh mắt nhau. Chuyện của Yến và Quỳnh, họ ngầm hiểu, nhưng để nàng út theo một người đàn bà bỏ xứ, đó là điều chẳng ai ngờ nổi.
Cuộc thương lượng lặng lẽ kéo dài hơn một tuần. Nhưng đúng lúc ấy, tin Cách mạng tháng Tám thành công tràn về, lá cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường Hà Nội, chính quyền Pháp bắt đầu lung lay. Gia đình Hoàng Yến rúng động. Tài sản, đất đai, nhà cửa, mối quan hệ quan tây quan ta, tất cả như con thuyền đứt neo trước bão. Họ lo tẩu tán, người vào Sài Gòn, người sang Hương Cảng, người nhờ mối qua Pháp, qua Ý.
Cuối cùng, cha Yến gọi Quỳnh đến nói chuyện vào một chiều tắt nắng, giọng trầm, mắt mông lung xa xăm lắm:
"Tôi để nó đi với cô. Còn hơn là ở đây, nhà tan cửa nát... Nó cũng chẳng còn gì đâu. Nhưng cô phải nhớ, dù có ở đâu nó cũng là con gái tôi, cũng là cô út của nhà họ Nguyễn này. Cô mà làm nó đau nó buồn, thì cô liệu cái thần hồn!"
Nói đoạn, ông cụ đứng dậy đi ra cái két sắt đầu giường, lấy ra một hộp vàng ta, đưa cho Quỳnh.
"Coi như đây là của hồi môn của nó, tôi gả nó cho cô, mong cô yêu thương nó, lo cho nó ăn sung mặc sướng được đến cuối đời."
Một sáng tháng Tám, trời xám xịt, tiếng còi tàu thủy ngân dài như tiếng khóc cũ kỹ. Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến lên tàu rời bến cảng Hải Phòng, lên chuyến tàu đi cảng Le Havre, Pháp. Hành trình dài gần hai tháng lênh đênh trên biển. Hoàng Yến mặc áo khoác mỏng, khăn quàng lụa thêu chỉ bạc, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn về bến cảng mờ mưa, miệng cứ lẩm nhẩm tên cha mẹ, tên mấy người anh lớn của mình, như sợ rời khỏi cái đất Bắc kỳ này là sẽ quên ngay họ mất, mắt đã rơm rớm hai dòng nước mắt chực trào. Quỳnh đứng cạnh nàng, sơ mi trắng, quần âu, một tay nắm chắc vali da, tay kia siết lấy tay Hoàng Yến, mắt nhìn kiên định xa xăm. Cả hai không nói gì với nhau, nhưng cả hai hiểu rõ, bước chân lên chuyến hành trình mới này, họ chỉ còn nhau là chỗ dựa duy nhất, không còn cái sự bông đùa mèo vờn chuột như trước, không còn những đêm không tên, không còn lả lơi, chỉ còn một mối tình chắc như thép rèn. Tình yêu, thực sự, lên ngôi, lặng lẽ như đóa trà my nở sau cơn mưa đông. Một bầu trời khác màu đang đợi chờ cả hai ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com