Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Những ngày tháng lâu dài ở nước ngoài cô cảm thấy thiếu vắng một bóng hình, bây giờ thì cũng sẽ gặp lại được bóng hình ấy.
Thấm thoát 4 năm trôi qua, cô đang trên máy bay sắp về nước, cô vui vẻ nhắm chiếc vòng mà hai người từng hứa hẹn với nhau
"Thời Gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi nhớ cậu nhiều lắm hoàng yến"
Máy bay vừa đáp xuống, cô vội thu xếp hành lý rồi từ từ bước ra ngoài, " không khí ở đây cũng khá hơn bao nhiêu, thật dễ chịu"
Cô vừa bước tới cửa thì Cara và Thy Ngọc lao tới ôm chầm lấy cô

-Quỳnh yêu~ nhớ mày nhiều lắm đấy!

Cara hôn lên má cô rồi đẩy thy ngọc sang chỗ khác, thy ngọc ngơ ngác rồi hai người giành co qua lại với nhau một hồi , Cô thì cười khờ một cái rồi liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của hoàng yến.

-Hoàng yến dạo này sao rồi?

-ờ... Ờm

-Hay vô siêu thị mua ít đồ rồi nói sau

Cara vội chuyển chủ đề để cô không để ý, thy ngọc kế bên gật đầu lia lịa, cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ ngoan ngoãn đi theo hai người họ.

-Mày vẫn giữ vòng tay này luôn à...?

-Có chuyện gì sao?

-Ờm không có gì.

Cô có chút hơi nghi hoặc Cara, Thy ngọc kế bên ra hiệu cho Cara đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, trong lúc cô bị cara và thy ngọc giành lấy cô thì không may cô va chúng một cô gái.

-Hình bóng này? Sao lại quen thế ?

Cô gái đó xoay lại thì cô càng đứng hình hơn nữa.

-Hoàng yến? Kia là?

Cô bất ngờ khi tình cờ gặp hoàng yến ở đây nhưng thắc mắc không biết anh chàng kế bên hoàng yến là ai, mà muốn biết câu trả lời.

-Tôi tên Kiệt Chồng sắp cưới của hoàng yến, Cậu đây quen hoàng yến sao?

Cô nhướng mày quay lại nhìn vào cara và thy ngọc nhưng nhận được sự thờ ơ từ hai người đó, cô chú ý tới cổ tay hoàng yến thì không thấy chiếc vòng tay mà nàng đã hứa hẹn đâu.

-Chuyện này là...

Hoàng Yến cũng kinh ngạc khi thấy cô về nước mà không báo cho nàng một tiếng.
Cô thở dài kéo chiếc vòng tay đó ra vứt vào thùng rác bên cạnh rồi liếc Hoàng yến một cái rồi rời đi. Trong lòng cô đau nhói lên không thể kiểm soát nó.

-Quỳnh? Cậu nghe tôi giải thích đã

Hoàng Yến vội kéo tay cô lại nhưng bị gạt ra, hoàng yến bỡ ngỡ trước thái độ chưa từng có đó của cô "Tôi làm gì sai sao?"

_____________
Trong quán Bar cô cùng Cara với Thy Ngọc những người bạn uống những ly rượu để giải tỏa cơn giận, cô nhớ lại lời hứa của hoàng yến làm cho tức giận, cô nắm chặt tay lại suy nghĩ về chuyện quá khứ.

-Có thể cho em làm quen được không?

-Hửm?

Đầu óc cô mơ hồ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh tỏ ý muốn cô gái đó ngồi xuống, cô gái từ từ bước lại nhưng cố ý trượt chân té vào lòng của cô , cô cũng không nói gì mặc kệ ,cô uống ly này sang ly khác.

-Chị có người yêu chưa?

-Chưa? muốn làm người yêu tôi lắm à?

Cô trêu chọc cô gái kế bên mình mà thích thú, cô nâng cằm cô gái ấy lên ngắm nhìn thì một bàn tay nắm lấy cổ áo của cô thật mạnh và chặt, cô khó chịu xoay người lại thì thấy hoàng yến vẻ mặt tức giận nhìn cô.

-Đến đây làm gì? Đi với người chồng sắp cưới của cậu đi

Cara thấy tình thế quá nguy hiểm kéo cô gái đang dựa vào người cô biến sang chỗ khác, cara lườm một cái rồi xoay qua hóng chuyện.

-Đó là tôi bị ép buộc, chiếc vòng tay ấy tôi vẫn còn giữ,chỉ vì sợ anh ấy ghen mà làm loạn nên tôi mới cất nó đi

Hoàng Yến móc trong túi ra chiếc vòng tay đúng như lời hứa năm ấy , nhưng bây giờ cô rất tức giận nên không quan tâm , lũ bạn của cô thấy hoàng yến thân hình trắng trẻo nóng bóng thì càng thích thú.

-Ánh Quỳnh người yêu mày à?

-Không, chỉ là bạn thôi

Cô say xỉn lắp bắp nói từng chữ một, hoàng yến kế bên cũng không biết làm gì mà thở dài.

-Đừng uống nữa!

Hoàng Yến cướp lấy cái ly rượu đang cầm trên tay của cô với vẻ mặt tức giận, cô không để tâm hoàng yến làm gì , cô ngước nhìn hoàng yến hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu , cô tiến tới hôn vào đôi môi đã bị khóa 4 Năm và ngày hôm nay đã được giải phóng ra, hoàng yến cũng biết nếu đẩy cô ra thì có thể cô giận nàng suốt đời nên cũng cương chịu mà tiếp lấy.

-Chúng mày làm cái gì đấy, ngứa mắt thật.

Cara chỉ chỉ vào mặt cô và hoàng yến rồi gục xuống ngủ thiếp đi
Hoàng Yến vòng tay qua cổ của cô nhìn lại gương mặt đã 4 năm càng xinh đẹp và oai phong hơn.

-tôi thật lòng với cậu mà~

-Thật không?

-Thật~

Hoàng Yến hôn lên bờ môi cô một cái rồi dứt ra. Cô xoa má nàng cảm nhận lại những khoảng khắc đã đánh mất nó trong 4 năm.

-Hoàng Yến Em làm gì ở đây vậy? về nhà đi!

Kiệt chạy tới nắm lấy cổ tay hoàng yến lôi kéo khiến cô kế bên khó chịu, vì trước giờ hoàng yến rất ghét ai nắm chặt vào cổ tay nàng.

-Anh làm gì vậy? Hoàng Yến cũng biết đau đó.

-Tôi không biết, nhưng hoàng yến phải về nhà!

cô nhếch môi nắm lấy ly rượu uống một ngụm rồi bỏ xuống đứng lên.

-Anh có tư cách gì để bắt ép hoàng yến về chứ?

-Em ấy là vợ tôi , thì tôi có quyền

-Đã cuới đâu mà là Vợ chứ?

Cô đẩy cánh tay Của kiệt ra , hoàng yến kế bên lo lắng chuyện 4 năm trước cũng sẽ xảy ra thêm lần nữa.

-Kiệt em về được chưa!

Kiệt nắm lấy tay hoàng yến mà bỏ đi hoàng yến không một cái ngoảnh đầu nhìn cô, cô ngồi xuống nắm chặt tay lại, cô tưởng hoàng yến sẽ ở đây với cô nhưng không, cô cảm thấy càng ngày càng chán ghét hoàng yến nhưng trong lòng cô lại yêu thương hoàng yến vô cùng, cô tràn ngập những suy nghĩ rằng kiệt đã làm những gì với hoàng yến , 2 người họ có phải đó có tình cảm với nhau rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com