Chap 12
Ánh Quỳnh sau khi trở về nhà nhưng lại chỉ có 1 mình vì Minh Thư đang mải mê ở siêu thị mua quần áo yêu thích của mình bằng tiền của cô,Ánh Quỳnh dòm ngó xung quanh không thấy 1 bóng dáng nào,cô lặng lẽ đi lên lầu bước đến phòng nàng, quả nhiên như cô nghĩ nàng đang yên giấc ngủ trên giường, cô đặt đồ ăn đã mua sẵn cho nàng lên bàn.
Rồi đi đến nhìn Hoàng Yến trong ngủ thật dễ thương vô thức cô nhéo má nàng 1 cái nhớ hồi sớm cô nỡ lòng nào tán vào đấy, vì cái nhéo má của cô bất chợt làm Hoàng Yến tỉnh dậy.
-Sao chị lại ở đây? Minh Thư đâu chị không đi cùng chị ta sao...?
-Cô ta đi mua đồ rồi...
A-à mà tôi có mua cho cô chút thức ăn,đói thì lấy ra mà ăn.
Ánh Quỳnh chỉ vào trên bàn đang đặt thức ăn ở đó, Hoàng Yến khẽ gật đầu nhưng vẫn còn buồn ngủ mà tiếp tục nhắm mắt lại.
-C-chị làm gì vậy..?
Hoàng Yến giật mình khi thấy chân mình bị Ánh Quỳnh kéo mà đặt lên đùi cô.
-Yên, tôi xử lý vết thương.
Ánh Quỳnh lấy lọ thuốc cho túi quần ra,mà bôi vào chân cho Hoàng Yến, nàng cũng hơi bất ngờ nhưng không hó hé gì,Ánh Quỳnh vừa xoa vừa thổi vào đưa mắt lên Hoàng Yến thì nàng đang chơi đùa với chú mèo nhỏ của cô,Ánh Quỳnh nhíu mày vì cô chăm sóc cho nàng mà nàng lại chẳng thèm để ý gì tới cô.
Tiếng chuông điện thoại của Ánh Quỳnh vang lên,cô cầm lấy nhìn tên là người Cha của mình,cha cô nhắn những dòng tin nhắn khá dài và hối thúc cô điều gì đó làm cô cau mày lại.
-"Ánh Quỳnh à,Cha nghĩ con lo chuyện sau này đi, tổ chức đám cưới với Minh Thư đi, Bên nhà họ Nguyễn nâng đỡ chúng ta cũng phải biết ơn...Con có muốn chuyện cưới nhau với Minh Thư không? Con nghĩ kĩ lại xem Minh Thư dịu dàng,ân cần giỏi giang luôn yêu con bằng cả trái tim, Hoàng Yến cha thấy con chưa từng đem đến trái tim cho người con gái ấy dù chỉ 1 lần, Hoàng Yến là người mà cha mong đợi sinh cho ta 1 đứa cháu, nhưng cha thấy con đối với Hoàng Yến như kẻ thù suốt ngày dày vò con bé,Hoàng Yến sinh ra ốm yếu bệnh tật con còn muốn dày vò nó đến bao giờ...Nghe cha con hãy cưới Minh Thư người con yêu đừng dày vò người con gái kia nữa..."
Ánh Quỳnh nhìn sang Hoàng Yến khuôn mặt đang phụng phịu với chú mèo, nghĩ lại cũng đúng Ánh Quỳnh chưa đem lòng yêu nàng 1 lần từ trước đến giờ, nhưng mỗi khi nhìn nàng cười cô lại hạnh phúc tràn đầy vui vẻ đến kì lạ.
-"Được rồi...con sẽ cưới Minh Thư nhưng phải cho con 1 thời gian suy nghĩ 1 số chuyện"
Ồng Đồng đạt được ý muốn thì thở vào,ông nhớ lại Hoàng Yến thật sự rất dễ thương luôn chung thủy với cô, cho dù cô đánh đập nàng khiến trên người nàng vô số vết thương không nhỏ"Con bé ấy... phải tìm được người tốt hơn Ánh Quỳnh không thể để nó chịu thiệt thòi được với cả...những vết bầm tím trên người được" dù Ông có dạy dỗ lại Ánh Quỳnh bao lần nhưng cô chẳng để lọt vào tai cứ làm ngơ làm ông cũng phải mệt mỏi.
-Hoàng Yến, tôi có dự định sẽ cưới Minh Thư nên tôi mong cô đừng gây rắc rối nữa,ngoan ngoãn làm tôi vai trò của cô trong cái nhà này đi.
-S-sao chứ..?
Ánh Quỳnh tính không nói nhưng lại bất chợt lại nói ra Hoàng Yến trợn tròn mắt nhìn Ánh Quỳnh không thể tin được, Hoàng Yến mắt bắt đầu cay lên,tim nàng như vừa bị bóp chặt lại, nàng kìm chế cảm xúc cố gắng không khóc, vì nàng chỉ muốn mỉm cười trước mặt cô khi vẫn ở bên nhau, những ngày tháng sau nụ cười nàng cũng sẽ không còn nữa.
__________________________________
Trên con phố 1 bóng người tóc Cam lướt qua khiến bao người phải dòm ngó, trong màn đêm tĩnh lặng những tiếng gió xì xào tí tách va chạm vào nhau, nàng ngồi xuống trước 1 con hồ , xung quanh là những cặp đôi đang ân ái vui vẻ bên nhau, những lời nói ngọt ngào yêu thương của bọn họ làm nàng thật Ganh tị,ganh tị vì không được 1 tình yêu trọn vẹn như họ,ganh tị vì những công sức bỏ ra đều là đổ sông đổ biển. Không đem lại cho nàng 1 chút hi vọng từ người con gái đó.
Gió thổi qua mái tóc óng ả bay theo làn gió ai cũng phải trầm trồ với nàng, lớp make up chỉ sương sương nhưng mang lại vẻ đẹp kiều mị, Hoàng Yến cầm lon cà phê uống 1 ngụm tận hưởng khung canh tràn nhập ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, dưới gốc cây nàng như 1 thần tiên thực sự,Ai nấy cũng phải dòm nàng 1 cái những người ở đó cũng phải nuốt khan với thân thể thon thả của nàng.
-Ở đây thật dễ chịu...
Nàng hít sâu vào khoảng khắc này tận hưởng thật nhiều vào, sẽ không có lần sau nữa, Đã hơn 3 năm trôi qua, cô vẫn như ngày nào không bao giờ mỉm cười với cô dù chỉ 1 cái, Điện thoại luôn đặt cô lên hàng đầu"Chị cưới Minh Thư sao...? Vậy chị sẽ có đuợc những hạnh phúc chị mong muốn... rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com