Chap 14
-Yến,nay mày ngủ lại nhà tao đi,tao nghĩ mày không nên về đó 1 hôm.
-Nhưng mà..
-Không có nhưng gì hết á.
-My cũng nói đúng đấy, về nhà nó ở một hôm đi,dù gì Ánh Quỳnh cũng...
Thy Ngọc dừng câu lại không nói nữa, không muốn Hoàng Yến tiếp tục khóc ở đây, Tiểu My xoa đầu Hoàng Yến mỉm cười với nàng, Hoàng Yến bị sự ôn nhu ấy làm cho mất lý trí mà đồng ý.
-cũng trễ rồi chị về với bé bảnh đây, mấy đứa về đi, về cẩn thẩn nha.
Thy Ngọc lên xe liền rời đi rất nhanh, Tiểu My nắm tay Hoàng Yến cùng về nhà với nhau, đi cạnh Tiểu My,Hoàng Yến thấy an tâm hơn cũng vui vẻ trở lại, Hoàng Yến trên con đường bị Tiểu My chọc ghẹo mà phải bật cười,Thấy Hoàng Yến cười lại thì Tiểu My càng hạnh phúc hơn.
-Yến ăn gì không,My mua cho
-Không cần đâu, Yến không đói
-Vậy về nhà nhanh rồi ngủ sớm nhé!
-Rồiii!
___________
Tiểu My mở cửa ra giật mình trước người chị đang khoanh tay dựa vào tường không đã đợi đến bao giờ mà khuôn mặt tối sầm lại u ám đến kì lạ.
-Mie sao em giờ này em mới về? Biết mấy giờ rồi không? (Cho tên ở nhà của Tiểu My là Mie nha, chứ My ko quen)
-E-em xin lỗi,em...
-Em làm sao? Tôi đợi em khá lâu rồi đấy.
-Em xin lỗi mà!
Tiểu My mặt xụ xuống phụng phịu với chị gái mình, Tiểu My đá mắt sang người yêu của chị mình mà ra tín hiệu cầu cứu.
-À dạ, cho em xin lỗi vì làm phiền ạ, vì 1 số lý do vì em mà My về trễ nên mong chị tha cho My ạ...
-Eh?... Hoàng Yến...?
Thiều Bảo Trâm bất ngờ khi lâu lắm rồi mới gặp lại Hoàng Yến,nhan sắc của Hoàng Yến làm Thiều Bảo Trâm cũng phải khen ngợi.
-íi,em yêu của chịi, nhớ cưng chết đi được!
Dương Hoàng Yến chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Yến khiến nàng ngượng ngùng.
-Nay Hoàng Yến có 1 chút số chuyện ở nhà, nên em kêu nó qua đây ngủ.
-Òo...
Dương Hoàng Yến hôn lên má nàng rồi lại đu cả người lên thân Yến làm nàng cũng phải bất lực với độ nhây của Chị ta.
-Hoàng Yến hay em qua phòng chị ngủ đi, Ngủ với Bảo Trâm làm chị mệt vãi ra.
-Thế em ngủ đâu hả Én?
-Ngủ với Mie kìaa
-Đừng có mơ!
Tiểu my hét lớn làm Dương Hoàng Yến phải giật mình, Thiều Bảo Trâm ngao ngán lắc đầu, khó lắm mới quay lại được chắc cũng sắp bị giành mất rồi...
-Hay em có ý này, chúng ta ngủ ở phòng khác đi, chị Én vừa nằm cạnh Chị trâm với Yến, còn em thì nằm cạnh yến chị thấy sao.
-Mày bị điên à Mie,thấy mày quá trớn rồi đó.
Dương Hoàng Yến cau mày lại nhìn đứa em khờ của mình bày trò ra đủ thứ, Hoàng Yến chợt nhớ đến Ánh Quỳnh không biết giờ này cô đang làm gì ở nhà.
_________
Ở nhà Ánh Quỳnh:
Ánh Quỳnh đang cùng với Minh Thư đang vui vẻ với nhau trên giường, vì hôm nay Ánh Quỳnh uống say nên có một chút hứng,Cô chợt nghĩ tới Hoàng Yến không biết đang ở đâu mà giờ này không thấy bóng dáng nào từ nàng làm cô thật khó chịu.
-Ưm...a~ sướng thật~...
Minh Thư hưởng thụ những gì có trong hôm nay mà cô mang lại cảm giác ấy thật thỏa mãn, những tiếng rên rỉ khắp phòng ngủ,những tiếng thở gấp gáp từ 2 người vang vọng khắp căn phòng nhỏ nhoi đó, tiếng rên rỉ ấy nếu khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt mà lướt thật nhanh qua.
___________________
Phía bên này Hoàng Yến bị Dương Hoàng Yến ép mặc bộ đồ ngủ con vịt đôi, Hoàng Yến trong nội tâm đang gào thét với sự hành hạ của Dương Hoàng Yến.
Thiều Bảo Trâm bên ngoài nhìn ngó vào trong thì bị Dương Hoàng Yến quát tháo và đuổi ra ngồi, Tiểu My kế bên lắc đầu không thôi.
-Em ngủ đi Hoàng Yến 12 giờ rồi đấy.
-Chị không ngủ sao?
-Lát sau chị sẽ ngủ giờ chị có việc cần làm.
Nói rồi Dương Hoàng Yến mở cửa bước ra ngoài cũng sẵn tắt đèn cho Nàng,Dương Hoàng Yến kho thấy Thiều Bảo Trâm đang ngồi chơi game trên sofa thì lặng lẽ bước tới.
-Em không ngủ sao Trâm?
-Em ngủ hay không, không cần chị quan tâm.
Dương Hoàng Yến ngồi lên đùi Thiều Bảo Trâm nhìn bộ mặt hờn dỗi của Bảo Trâm thì làm Dương Hoàng Yến bật cười.
-Chồng dỗi sao? Thường hay lạnh lùng kiêu ngạo với chị lắm mà sao nay lại dỗi.
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn Thiều Bảo Trâm nhưng không nhìn được câu trả lời, thì tức giận cắn vào bả vai Thiều Bảo Trâm một cái, nhưng Bảo Trâm vẫn lạnh lùng tiếp tục cuộc vui.
-Thiều Bảo Trâm! Em còn giận tôi thì đừng hòng mà đụng chạm vào thân thể tôi nữa đấy!
-Ơ ơ... Không giận không giận
Thiều Bảo Trâm lập tức ném điện thoại sang một bên mà đưa mắt lên nhìn Dương Hoàng Yến đang xụ má xuống.
Sau một lúc dỗ dành Dương Hoàng Yến Chị ta cũng buồn ngủ mà leo xuống người Bảo Trâm bước vào phòng không quên hôn vào đôi môi đỏ ấy 1 cái, Dương Hoàng Yến bước vào phòng chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho nàng nhìn cục bông đang ngủ trên giường mình không thể kìm chế được sự dễ thương của Hoàng Yến mà nhảy lên giường ôm chầm lấy eo Nàng,cho cơn mê ngủ vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên chiếc eo thon nhỏ của nàng, sự ấm áp đó làm cho hoàng yến chìm vào giấc ngủ thật sâu.
___
Bị lười đọc lại,sai chính tả hay thiếu từ ngữ thông cảm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com