Chap 15
Ánh Quỳnh mặt mũi đều u ám không tí vui vẻ,cô đang tự nghĩ hôm qua Hoàng Yến cũng gan lắm mà không về nhà làm cô thật tức giận,Ánh Quỳnh gọi điện cho nàng thì lại không bắt máy, nhắn tin thì lại không xem,cô tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành,Minh Thư kế bên cô khoé miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
-Quỳnh, chị đừng bực bội nữa, Hoàng Yến em ấy chắc đang cùng ai bên cạnh rồi.
Minh Thư cố ý thêm dầu và lửa vào làm Ánh Quỳnh cau mày lại, cô ngước qua nhìn Minh Thư,cô khó chịu đứng dậy bỏ đi không nói Lời nào,Minh Thư dậm chân xuống khi thấy Ánh Quỳnh chẳng thèm để ý gì tới mình.
__________________________________
Sau khi chào tạm biệt Mọi người Hoàng Yến mới trở về nhà, vừa mở cửa ra Hoàng Yến thấy không một bóng hình của ai, Nàng lặng lẽ bước lên cầu thang đi tới phòng của mình.
-Đi đâu giờ mới về?
-h-hả...
Hoàng Yến giật mình quay lại thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.
-Giờ cô nghĩ cái nhà này là của cô rồi ư? Muốn đi là đi muốn về là về?
-Em chỉ...
Hoàng Yến ngậm ngừ không thể nói được câu nào để vừa lòng cô
Ánh Quỳnh nhếch môi nhìn Hoàng Yến đầy chán ghét.
-Dọn đồ rồi biến ra khỏi đây đi, ở đây không chứa loại người như cô.
-Chị..?
Hoàng Yến sững sốt, không về nhà 1 ngày mà cô lại thay đổi như vậy,ánh mắt long lanh nhìn Ánh Quỳnh Nhưng cô lại chẳng thèm để ý tới, Minh Thư kế hả hê mỉm cười một cái.
-Được! Coi như tôi đi với lại chị cũng không yêu tôi nữa, tôi đi cho khuất mắt chị không có tôi chị càng sống vui vẻ hơn.
-Ánh Quỳnh à, chị làm vậy có hơi quá đáng với em ấy đó...
Dứt câu Hoàng Yến đi vào phòng sắp xếp đồ đạc của mình, Minh Thư cầm lấy tay Ánh Quỳnh mà níu kéo để Hoàng Yến ở lại đây, nói ở lại chứ muốn đuổi Hoàng Yến đi từ lâu rồi.Ánh Quỳnh tâm trạng vừa nãy đang còn rất u ám nhưng giờ cảm giác đau nhói ở ngực, vẻ mặt Ánh Quỳnh không còn u ám mà chuyển qua lo lắng,nói đi là đi sao? Hoàng Yến... không có cô tôi biết sống làm sao?
Ánh Quỳnh tính đi tới ngăn cản nhưng Minh Thư lại kéo cô lại.
-Quỳnh em đau đầu quá...
Minh Thư ôm lấy đầu một tay dựng vào tường một tay ôm đầu,Ánh Quỳnh phút chốc khựng lại nhìn Minh Thư đầy lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc qua nhìn Hoàng Yến thu xếp hành lý.
Hoàng Yến không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi từng giọt xuống chiếc vali, Nàng vội lấy tay lau đi không muốn phải khóc trong lúc này,tới lúc rời xa cô muốn khóc bao nhiêu cũng được, không cần ai dỗ dành không cần ai quan tâm, cuộc sống chỉ có 1 mình nàng không còn ai dày vò hay mắng chửi nàng nữa.
Minh Thư giả vờ gục đầu gối xuống,Ánh Quỳnh liền hốt hoảng mà hỏi thăm Minh Thư xem thế nào.
-Cần đi bệnh viện không? Nếu em không đi được tôi gọi bác sĩ đến.
-Không cần thật phiền chị, uống thuốc chắc là sẽ đỡ...
Ánh Quỳnh nghe tới đầy liền chạy vội xuống tới tủ thuốc lục lọi tùm lum để tìm thuốc cho Minh Thư.
-Tôi đã nói rồi em chẳng cướp được trái Tim của Ánh Quỳnh đâu, Chị ấy còn không xem em ra gì cơ mà, ở lại đây chỉ thêm phiền phức.
Hoàng Yến nghe xong càng thêm nhói đau đôi tay run rẩy không cầm vững đồ mà rơi xuống, Minh Thư nét mặt mỉa mai nhìn Hoàng Yến, nàng cắn răng chịu đựng những lời nói không hay mà Minh Thư nói ra từ ban nãy.
"Quỳnh chị chưa từng rung động vì em sao? Chị đối với em ra sao cũng được nhưng không có gì đau bằng lúc chị chạm môi Minh Thư... Nếu chị không còn muốn em ở cạnh nữa thì em sẽ đi..."
Ánh Quỳnh khựng lại vài giây bỗng nhiên lòng cô đau đến lạ thường,cô nhăn mặt lại đánh rơi lọ thuốc xuống đất,tim như vừa bị bóp nát,Ánh Quỳnh nhíu mày lại chẳng phải cô thắng rồi sao? Cô muốn Hoàng Yến biến khỏi tầm mắt cô giờ sắp thành hiện thực rồi,sao lại có cảm giác đau đến tận cùng thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com