Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hoàng Yến đang chống cằm nhìn ra xa, khuôn mặt trầm ngâm, nàng tự nghĩ xem bản thân mình ở đâu không tốt, mà không thể chiếm được trái tim cô, Hoàng Yến thở dài ngao ngán.

-À, làm cho chị 1 ly Capuchiano ạ.

-h-hả,à dạ vâng.

Hoàng Yến lúng túng khi thấy người con gái đó áp sát mặt vào mình quá nên có chút ngượng, nàng đứng dậy bước vào quầy làm capuchino cho khách hàng, Hoàng Yến liếc nhìn lên thấy người đó cũng rất xinh đẹp, mang một chiếc túi hiệu, trên tay có khá nhiều chiếc vòng,chiếc nhẫn bắt mắt, Hoàng Yến vội đoán đấy là con nhà giàu,Cô gái đó bấm điện thoại cũng không quên ngó lên nhìn Hoàng Yến,cô nhướng mày nhìn Hoàng Yến bận rộn trong quầy.

-Chắc là nhân viên mới rồi,em ấy cũng đẹp nhỉ?

Cô đã từng qua đây mua nước nhiều lần rồi nhưng chưa thấy Hoàng Yến hôm nay lại thấy nàng,cô có chút ngạc nhiên, Hoàng Yến mang capuchiano tới đặt lên bàn.

-Chúc quý khách ngon miệng ạ.

-Chị cảm ơn.

Hoàng Yến gật đầu mỉm cười rồi liền rời đi, nàng lại nhớ đến cô, không biết vì sao nhưng hình bóng cô vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí nàng.

_____________

Ánh Quỳnh dạo này tuy có chút tránh né Minh Thư nhưng Minh Thư vẫn cứ đeo bám cô như sam,cô vẫn chưa biết được thông tin Hoàng Yến đang ở đâu, đám cưới thì sắp cận kề, những xấp tài liệu một đống trên bàn làm việc của cô, làm cô càng mệt mỏi.

-Chị uống chút trà đi,em vừa làm cho chị đấy.

-Ừm cứ để đấy.

Ánh Quỳnh vẫn tập trung vào công việc,Minh Thư kế bên cũng lặng lẽ đặt ly trà xuống rồi rời đi để không làm phiền tới cô.

-Chị ta hình như không còn quan tâm mình như trước, chắc tại con nhỏ kia, tức thật.

Minh Thư dậm chân xuống rồi hậm hực bước đi,sao cứ quan tâm chị ta thì chị ta cứ lơ mình thế? Thật tức chết đi được,

__________
Hoàng Yến chống cằm nhìn ra ngoài, nhìn thấy mấy bọn nhỏ đang chơi đùa, chọc ghẹo nhau làm Hoàng Yến yêu đời làm sao, trên môi hé ra nụ cười.

-Nhìn bọn chúng dễ thương thật, mình cũng muốn có 1 đứa...

Hoàng Yến nói nhỏ nhưng Tùng kế bên vẫn có thể nghe thấy, Tùng bỗng nhiên đặt tay lên ngực"Sao tim mình bỗng đập nhanh thế này..."Tùng nhìn Hoàng Yến một chút, Tùng lấy lại bình tĩnh đập tay xuống bàn.

-N-nếu e-em... muốn...tôi có thể cùng em... Sinh 1 đứa, nếu em đồng ý...!

-h-hả??

"Mình vừa nghe thấy cái gì vậy, mình có nghe nhầm không vậy trờiii"

-À ,em cho chị thanh toán bằng thẻ nhé.

-D-dạ vâng ạ...

Hoàng Yến thoát nạn vội đứng dậy bước tới cầm lấy chiếc thẻ đen mà bước vào quầy, nàng phải công nhận rằng người con gái ấy thật giàu có, Tùng bên ngoài như vừa bị từ chối mà buồn bã gục xuống bàn.

-Dạ, thẻ của chị đây ạ...

-Ừm chị cảm ơn.

Nàng tính xoay người rời đi nhưng bị kéo lại, Hoàng Yến không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn mặt cô gái đó có vẻ nghiêm trọng cũng khiến nàng có chút sợ hãi,"Không lẽ mình làm trầy xước thẻ rồi sao?" Nàng lo lắng nuốt khan không dám chớp mắt.

-Em là nhân viên mới đúng không? Cho chị xin số điện thoại nhé, à chị không làm gì em đâu, chị muốn xin làm bạn thôi, tại em dễ thương quá.

-Được ạ...

Hoàng Yến ngượng ngùng, nàng tự nhiên thấy lo lắng cái gì đấy nhưng lại không biết.

-À mà em tên gì vậy?

-Nguyễn Hoàng Yến.

-còn chị là Kiều Anh, nếu em có vấn đề gì thì cứ nói nhé.

-À dạ...

Nàng gật đầu lễ phép rồi rời đi, Kiều Anh cũng đứng dậy cầm chiếc túi rồi rời đi, không quên ngoảnh đầu lại vẩy tay với nàng, Kiều Anh bước lên chiếc xe Porsche, Hoàng Yến cũng phải nể phục cái đồ giàu đấy của Kiều Anh,Tin Nhắn điện thoại của Hoàng Yến vang lên,nàng cầm lên xem toàn là tin nhắn từ Tiểu My, nàng thở dài.

-"Yến ơi, mày ở đâu vậyyy,cho tao biết điii"

-"Tại sao?"

-"Tao nhớ màyyy"

-"Kệ mẹ My, Yến không nói"

-"Nàooo! Không nói bậy"

Hoàng Yến bật cười nhìn đoạn tin nhắn từ Tiểu My, Tùng kế bên liếc mắt qua thấy Hoàng Yến cứ cười mà nhìn vào trong điện thoại nàng, thì thấy nàng đang nhắn tin cho ai đấy.

-Ahh! Hoàng Yến mày làm tao tức chết đi được, ghét quá chớ!

Tiểu My hờn dỗi Hoàng Yến mà ném điện thoại xuống sofa.

-Mày điên hả Mie?

-Điên cái bả mẹ c-chị...

"ôi thôi chết rồi, nói tục trước mặt chị Trâm là toang rồi"Tiểu My nhìn lên mặt Thiều Bảo Trâm thì quả nhiên gương mặt vừa nãy còn vui vẻ giờ u ám như mây đen.

-Chị Trâm, hiểu nhầm thôi, tất cả chỉ là hiểu nhầm, Áa đừng màa!

Thiều Bảo Trâm cầm cái gối ôm quăng vào người Tiểu My nhưng My chớp lấy được, Thiều Bảo Trâm lại cầm cái gối đuổi theo Tiểu My khiến My la hét banh cái nhà.

-Chị Trâm đừng qua đây! Chị Én cứu em, chị Trâm hóa điên rồi!

Dương Hoàng Yến bật cười nhìn 2 con mèo với chuột đang
Rượt đuổi nhau, Tiểu My núp sau lưng Dương Hoàng Yến trên mặt lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.

-Lêu lêu,có chị Én ở đây rồi, chị không làm gì em đâu!

Tiểu My lè lưỡi trêu chọc Thiều Bảo Trâm, Thiều Bảo Trâm nhếch môi nhìn nhỏ em nghịch ngợm chỉ biết trốn là giỏi.

-Tao đi méc mẹ.

-Ủaaa ê! Chơi méc là sao! Thôi mà em mua trà sữa cho mà!

Tiểu My chỉ chỉ vào Thiều Bảo Trâm gương mặt xụ xuống, Dương Hoàng Yến bật cười nhìn Tiểu My đầy đáng yêu, Tiểu My chạy lại ôm cái chân Thiều Bảo Trâm mà nhõng nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com