Chap 5
Nửa đêm Hoàng Yến bị cơn mưa ở ngoài làm cho kích động mà tỉnh dậy,ngó nghiêng xung quanh không thấy Ánh Quỳnh đâu khi hơi lo lắng, Hoàng Yến lật cái chăn ra đã thấy mình đã thay cái áo khác, Hoàng Yến sững sờ không lẽ Ánh Quỳnh đã thấy hết rồi, Hoàng Yến bỗng nhiên đỏ mặt,nàng bước xuống giường chậm rãi mở cánh cửa ra, Hoàng Yến đi tới sofa thấy Ánh Quỳnh đang ngủ không muốn đánh thức cô mà từ từ ngồi xuống trước mặt cô, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Ánh Quỳnh làm Hoàng Yến mỉm cười một cái, nàng đưa tay lên sóng mũi Ánh Quỳnh mà vuốt.
-Quỳnh... Chị có yêu em như Yêu Minh Thư không?
Tiếng nói ấm áp dịu dàng, đầy bi thương của Hoàng Yến phải làm người khác mềm lòng ra, Hoàng Yến khẽ di chuyển bàn tay xuống đôi môi Ánh Quỳnh, đôi môi đỏ ấy trong như một bức tranh cuốn hút người khác đến kì lạ.
-Nếu sao này...em rời đi rồi chị có buồn không...?
Giọng nói như sắp khóc của Hoàng Yến làm người khác nghe xong cũng phải buông xuôi, Hoàng Yến bỗng nhiên ôm lấy miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, từ trong miệng nàng nôn ra máu, Hoàng Yến bật vòi nước xuống, nàng tái nhợt đi vì lần này còn nhiều hơn lần trước, Hoàng Yến hứng nước vào trong khoang miệng rửa sạch đi vết máu còn dính máu.
Nàng ghì chặt tay vào thành bồn rửa,khoé mắt bỗng cay lên kì lạ
Ngoài này Ánh Quỳnh mở đôi mắt ra, Từ nãy đến giờ Ánh Quỳnh không hề ngủ chỉ là giả vờ, Những Câu nói vừa nãy của Hoàng Yến đều lọt vào tai Ánh Quỳnh, tiếng mưa rơi bên ngoài làm cho không khí rất khác lạ, Hoàng Yến từ trong nhà vệ Sinh ra thấy Ánh Quỳnh vẫn ngủ ngon thì yên tâm rời đi, Hoàng Yến vô trong phòng loi cái chăn ra cho Ánh Quỳnh đắp tránh để cô bị cảm, không biết cô hay nàng mới là người bệnh mà lo cho người ta đến vậy.
Hoàng Yến quay người rời đi khi chắc chắn cô đã không thiếu gì, Hoàng Yến đóng cửa lại phát ra một tiếng động nhỏ,Ánh Quỳnh lại mở mắt lấy chiếc điện thoại trên bàn đã là 4 giờ sáng,Ánh Quỳnh ngồi dậy,nhắn tin với Thy Ngọc.
-"Thy Ngọc,mai qua nhà tao chăm sóc một con sóc nhỏ"
-"500k tiền chăm sóc đi chứ"
Tầm 5 phút sau Thy Ngọc mới nhắn lại cho Ánh Quỳnh, đừng thắc mắc tại sao giờ này Thy Ngọc vẫn chưa ngủ cô đã quá quen với việc Thy Ngọc Thức xuyên đêm để chơi Game.
-"Mà sóc nhỏ của mày sao không tự chăm đi, kêu tao làm gì, bé nhà tao còn chưa chăm nữa kêu chăm con sóc nhỏ nhà mày"
-"Bao Nhiêu cũng trả"
-"Được được"
Thy Ngọc Hí hửng mắt sáng rực như tìm được vàng,Ánh Quỳnh quăng cái điện thoại lên bàn cảm thấy nhẹ nhõm đi, ghét thì ghét thương thì thương, nhìn Hoàng Yến bệnh ở nhà không ai chăm Ánh Quỳnh cũng lo lắng.
________________
6 giờ sáng tiếng chuông cửa vang lên,Ánh Quỳnh không nghĩ cũng biết là Thy Ngọc, vừa mở cửa ra Thy Ngọc đi thẳng vào như nhà của mình.
-Sóc nhỏ của mày đâu?
-nhỏ tiếng tí đi
Thy Ngọc bước đến mở cửa phòng Ánh Quỳnh ra, thấy cục bông của cô đang ngủ rất ngon trên giường,Ánh Quỳnh cũng theo Thy Ngọc bước vào.
-Ê má, sóc nhỏ của chuẩn hàng cực phẩm luôn nha.
Thy Ngọc khi thấy Hoàng Yến đôi chân thon thả của nàng thêm gương mặt trắng nõn mà Khen lấy khen để,Ánh Quỳnh không nói gì chỉ cười khờ.
-Nhớ cho Hoàng Yến ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa đấy biết chưa.
-Rồi rồi.
-Còn nữa, đừng nói tao kêu mày chăm cô ấy.
-Vẫn như ngày nào, Minh Thư của mày cũng sắp về nước rồi ha, lúc đó Hoàng Yến c-cũng...
Thy Ngọc đang nói thì cô kéo lại bịt miệng Thy Ngọc lại, nhìn Thấy Hoàng Yến sắp tỉnh giấc thì cô toát cả mồ hôi,Thy Ngọc nhìn Ánh Quỳnh vậy liền hiểu mà không nói nữa.
Ánh Quỳnh kéo Thy Ngọc ra ngoài để tránh Hoàng Yến tỉnh giấc.
-Cũng trễ rồi,tao đến công ty,mọi việc tao giao cho mày.
-Rồi rồi.
Đợi Ánh Quỳnh rời đi Thy Ngọc vắt chân lên ghế ngồi chơi thoải mái như nhà của mình, tiếng game ồn ào khiến Hoàng Yến ở trong nhăn mặt trong cơn mê man.
-Yahh, Thắng rồi!
"Chết mẹ..." Thy Ngọc vội bịt miệng lại hướng về phía cánh cửa đầy lo lắng,nhưng nhìn một lúc không có gì thì thở vào nhẹ nhõm,Thy Ngọc hăng hái tiếp tục cuộc vui, thì Điện thoại Hết pin,Thy Ngọc đơ ra, khuôn mặt tắt đi nụ cười ,Thy Ngọc đứng dậy đi đến ổ cắm mà sạc nhờ, không có gì làm Thy Ngọc chán nản bước đi xung quanh, nghịch lung tung, Thy Ngọc bỗng thấy một căn phòng nhỏ mà chưa bao giờ mình thấy, sự tò mò làm Thy Ngọc đi tới đó bước tới mở cánh cửa ra,xung quanh toàn là những thùng giấy, sự tò mò càng thúc đẩy Thy Ngọc mở đèn bước tới một cái thùng nhỏ, mở ra là những bức ảnh trong đó có hai người con gái, tấm ảnh đã cũ bám đầy tơ nhện, nhìn vào tấm ảnh có một người con gái thật giống với Hoàng Yến và người kia cũng vậy,Thy Ngọc nhướng mày khó hiểu.
-Hoàng Yến và Minh Thư?
Thy Ngọc nhăn mặt lại nhìn vào bức ảnh thấy Cả 2 thật giống nhau khó mà phân biệt được nhưng riêng Hoàng Yến có nhiều nét nhận biết,Thy Ngọc hơi cau mày sao tấm ảnh này lại trong kho Ánh Quỳnh chứ, đầy sự hoài nghi trong đầu Thy Ngọc tại sao bức ảnh này có trong kho Ánh Quỳnh và nó từ đâu có, tại sao Minh Thư và Hoàng Yến cùng chung khung hình.
-Không lẽ Minh Thư và Hoàng Yến là chị em sao? Cũng có lí vì nét mặt khá giống nhau, nếu lúc trước tính cách của cả 2 đều có phần giống nhau,sao giờ mình mới biết 2 người đó là chị em chứ?
Thy Ngọc nhớ lại từ thuở nhỏ Ánh Quỳnh có chơi với một cô gái rất thân, nếu như nhớ không nhầm đó là Hoàng Yến, cả 2 chơi rất vui vẻ, nét mặt của Ánh Quỳnh rất vui tươi,Cô lúc nào cũng Qua tìm nàng đến nổi bỏ quên người bạn Thy Ngọc này,bỗng một ngày Hoàng Yến mất tích lúc đó Ánh Quỳnh đã chơi với nàng chưa được 1 tuần không kịp hỏi tên thì Đã biến mất, Thì lúc đó có sự xuất hiện của Minh Thư cũng làm Thy Ngọc lầm tưởng là Hoàng Yến, nhưng sao Hoàng Yến với Minh Thư là chị em, sao Ánh Quỳnh và Thy Ngọc chẳng biết, vậy từ nhỏ Ánh Quỳnh đã hiểu nhầm người từ nhỏ mình chơi rất thân là Minh Thư nhưng không hề biết đó là Hoàng Yến sao? Vậy là từ trước đến giờ người Ánh Quỳnh chờ đợi phải là Hoàng Yến chứ không phải là Minh Thư, nhưng Hoàng Yến sao lại có chị mà lại không nói cho mình biết, người con gái này đúng thật là Hoàng Yến,Thy Ngọc cầm lấy bức ảnh mà tràn đầy bối rối với thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com