Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sang ngày hôm sau,Ánh Quỳnh lại lật mặt trở lại con người cũ, không tí dịu dàng, không một sự ôn nhu nào cả, Hoàng Yến cảm giác lo lắng dâng trào cứ đi qua đi lại mãi,tiếng điện thoại vang lên bất chợt,Ánh Quỳnh bắt máy giọng nói đó không ai khác ngoài Minh Thư.

-"Quỳnh,em vừa đáp, chị đến sân bay đón em được không~?"

-"Được"

Ánh Quỳnh háo hức đứng dậy đi tới phòng thay bộ quần áo khác, Hoàng Yến ở ngoài thì nghiến răng, cứ nhìn hình bóng cô.
Ánh Quỳnh không nói lời nào với Hoàng Yến bước ra khỏi cửa nhưng không quên liếc mắt tới nàng rồi mới an tâm rời đi.

Trên đường đến sân bay cảm giác lo lắng,bồi hồi không thôi,sau những thời gian lâu dài chưa được gặp Minh Thư khiến cô vô cùng hồi hộp,cô bước vào sân bay, ở đây tấp nập người khác ra vào không thôi,cô nhìn ngó xung quanh hồi lâu không nhìn thấy được Minh Thư thì hơi cau mày lại, bỗng có 1 bàn tay đập lên vai cô, cô xoay người lại thì người con gái ấy ôm chầm lấy cô, không nghĩ cũng biết là Minh Thư.

-Em Nhớ Quỳnh lắm áaa.

-Tôi cũng nhớ em

Ánh Quỳnh cười mỉm xoa đầu Minh Thư, lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác được bên cạnh người mình yêu thật thích,Minh Thư hôn vào má cô 1 cái, trước đám đông người ai nấy đều bất ngờ,xì xào bàn tán.
Ánh Quỳnh không để tâm gì mà nắm lấy tay Minh Thư rời khỏi nơi đây,Minh Thư kế bên cứ nhìn cô mãi, nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp cảm giác ấy thật tuyệt.

Hoàng Yến cắn môi suy nghĩ về 2 người họ ở sân bay thế nào? Ôm ấp, hôn hít nhau? Càng nghĩ lòng cô càng nhói đau, Tiếng chuông cửa phát ra, Hoàng Yến lon ton chạy đến cứ ngỡ là Minh Thư và Ánh Quỳnh đã về nhưng không, người đó là Tiểu My.

-Sao My ở đây? Mau về nhà đi, chị ấy sắp về rồi...

-Tao nhớ Yến nên qua đây thăm hoi...

Tiểu My từ lâu đã thích Hoàng Yến trước khi cô với nàng ở chung với nhau, Hoàng Yến cũng biết Tiểu My là người hiền lành, rất dịu dàng không bao giờ làm nàng tổn thương hay bất cứ thứ gì khiến nàng buồn.
Tiểu My bước đến ôm lấy thân Hoàng Yến, làm Hoàng Yến giật mình đẩy Tiểu My ra.

-ôm có chút hoi màa~

Tiểu My nũng nịu với Hoàng Yến làm Nàng muốn ói ra 1 bãi, Tiểu My nhìn ngó vào trong nhà biết là Không có ai nhưng vẫn cứ phải dò xét xung quanh.

-Về nhà đi màa

-Không! Tao qua đây là để thăm mày,tao không về.

Tiểu My giãy nảy lên khiến Hoàng Yến bất lực mà đánh vào bả vai My một cái.

-Thôi vào nhà đi, chơi 1 lát rồi biến về liền đó.

-Rồi rồi

Tiểu My ngao ngán đi sau Hoàng Yến nhìn dáng người nhỏ con này đáng yêu chết mất,My đi tới phòng ngủ của Hoàng Yến mà thích thú nằm lên giường, ngón tay ngoắc ngoắc Hoàng Yến lại, Hoàng Yến cũng bước đến thì bị Tiểu My kéo xuống đè lên người mình, Hoàng Yến chớp khoáng mặt đỏ bừng lên.

-Mặt mày dính gì thế.

Tiểu My đưa tay lên phủi lớp màu trắng nhỏ trên mặt Hoàng Yến xuống, Nàng rút người lại, cứ nghĩ là Tiểu My sẽ làm gì đó nhưng không,cái suy nghĩ này chắc chỉ có bản thân mình tự tưởng tượng ra thôi,Nàng xấu hổ lấy tay che mặt lại làm Tiểu My ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm gì Hoàng Yến.
Lần nữa tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Yến lấy lại bình tĩnh ho 1 cái

-My ở đây đợi Yến một lát.

-dạ bé iuu~

-Mắc ói quá à!!

Hoàng Yến nói xong liền rời đi, Nàng bước đến mở cửa nhìn cảnh tượng trên mắt mà sững người, nhìn Minh Thư khoác tay Ánh Quỳnh vui vẻ mà lòng nàng nhói lên.

-Em chào chị ạ...

-Lâu rồi không gặp nhỉ,em vẫn như ngày nào chẳng cướp được trái tim của Ánh Quỳnh.

Minh Thư hỏ khẽ vào tai Hoàng Yến cảm giác đó khiến Hoàng Yến rùng mình mà lùi lại.

-Cô đi dọn phòng cho Minh Thư còn đứng đó làm gì?

-à.. dạ

Hoàng Yến ngoan ngoãn nghe nàng chuẩn bị đi lên lầu thì một bàn tay kéo nàng lại, không ai khác ngoài Minh Thư.

-Khoan đã... Em sợ ngủ một mình,em muốn ngủ chung với Quỳnh cơ.

Minh Thư đưa Ánh Mắt long lanh lên nhìn Ánh Quỳnh, nhưng lại bị cô né vội.

-Hỏi ý kiến của Hoàng Yến xem coi cô ấy có đồng ý không?

-Hoàng Yến, nể tình chị với em là... À không nể tình chị với em thân thiết bao năm hay em nhường cho chị ngủ chung phòng với Ánh Quỳnh được không?

-À dạ được, không sao đâu ạ...

Ánh Quỳnh bất ngờ đưa mắt qua nhìn Hoàng Yến, nói yêu người ta xong lại muốn người khác ngủ chung với mình, kì lạ chẳng phải người mình yêu lại là Minh Thư sao, nhưng sao việc Minh Thư muốn ngủ với mình là điều mình mong muốn nhưng lại muốn hỏi ý kiến của Hoàng Yến từ bao giờ mọi điều trong nhà này lại là sự quyết định của Hoàng Yến mà ra chứ, thật hài hước cô nhếch môi không nói gì chỉ gật đầu khẽ, Nhìn thấy hình bóng Hoàng Yến đã đi khuất lòng cô có chút lo âu kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com