3
Kết thúc buổi sáng có phần ồn ào thì mọi người cũng bắt tay vào công việc make up thay đồ. Trong lúc Hoàng Yến đang làm tóc thì Đồng Ánh Quỳnh đâu đó bước đến đứng sau lưng nàng.
"Kiểu tóc này mày làm đẹp vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh chỉ tay vào trong gương phản chiếu hình ảnh của nàng thầm cảm tháng. Đúng là chất liệu bạn gái mà.
"Chị, tí làm cho em kiểu y chang vậy được không?"
Cô đưa ra lời đề nghị với chị stylist mong muốn được cột nữa đầu và búi lên giống Hoàng Yến, nàng vừa ngồi chơi điện thoại mà nghe cô nói câu đó xong cũng ba chấm mà ngước lên nhìn cô.
"Sao vậy?"
Cô thấy nàng ngước lên nhìn mình với ánh mắt rất lạ nên bèn hỏi.
"Không, chỉ là thấy mày hơi lạ thôi"
"Tao vẫn vậy mà?"
"Được rồi tao làm tóc xong rồi, mày vào làm đi."
Nói xong nàng đứng lên nhường lại chỗ cho cô ngồi đấy, cô thấy nàng đi cũng muốn níu lại nhưng lại chậm mất, nàng rời đi rồi.
"..."
"À em còn muốn làm tóc không."
Chị stylist ngỏ lời khi thấy cô đang đứng bất động một khoảng khá lâu.
"A... dạ có chị làm cho em giống Yến nha."
Cô có vẻ không thể từ bỏ việc làm một kiểu tóc giống nàng.
______
Sau một khoảng thời gian chuẩn bị thì mọi người cũng vào quay set đầu tiên với phần lựa chọn bài hát. Mỗi đội hình đều cố chọn cho mình những bài hát hay và thích hợp với mọi thành viên trong nhóm.
Nhưng luật chọn bài lại chính là thứ đáng nói nhất, nó khó hiểu vô cùng. ( Ai coi rồi thì tự hiểu đi nha, chứ tui cũng ko hiểu luật của cái chương trình này đâu.)
Qua một khoảng thời gian chọn lựa thì các đội trưởng lẫn các thành viên đều chọn được những bài hát ưng ý với nhóm nhất, vì thời lượng chọn bài hát rất lâu nên phải quay suyên suốt, mãi cho đến khi xong thì cũng đã hơn 8,9h tối.
Hôm nay dù không phải diễn nhưng việc cứ ngồi hàng giờ liên tục khiến Hoàng Yến vô cùng mệt mõi thế nên, hôm nay nàng quyến định về nhà mình nghỉ ngơi chứ không ở lại nội trú.
Trong lúc nàng đang dọn dẹp một số đồ cần để khi về nhà thì vẫn có để sử dụng thì Đồng Ánh Quỳnh từ trước bước đến ngồi ngay bên cạnh nàng xem nàng đang làm gì.
"Mày đang làm gì vậy?"
"Đang dọn đồ đi về nhà nè." Hoàng Yến biết đó là cô nên cũng điềm đạm mà đáp lại.
"Về giờ này luôn hả?"
"Ùm, cũng còn sớm mà."
Nàng vừa trả lời câu hỏi vừa dọn đồ được một lúc cũng xong xuôi hết rồi, thì nàng cũng chuẩn bị rời đi để thông báo cho ekip rằng mình sẽ về nhà sớm nên sẽ không ở lại để quay cảnh ở nội trú được.
"Đi đâu vậy?". Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng chuẩn bị rời đi thì liền quay qua hỏi.
"Đi thông báo với ekip." Nàng định bước đi thì cô liền giữ tay nàng lại.
"Có gì tí tao đưa mày về."
"Thôi, không cần đâu tao bảo quản lí lấy xe rồi, tao đi nói với ekip xong là về luôn. Mà mày còn ở lại quay mà?"
"À, mày không nói tao cũng quên mất." Cô lấy tay gãi nhẹ vào đầu ý chỉ sự ngượng ngùng của bản thân.
"Vậy, tao đi đây." Nói xong Hoàng Yến cũng rời đi vô cùng nhanh chóng.
Để Đồng Ánh Quỳnh ở lại, trong cô thầm nghĩ rằng cả hai rồi sẽ gặp lại nhau sau hai đến ba ngày nữa thôi. Nhưng cô đâu biết được vài ngày nữa thôi cả cô và Hoàng Yến đều sẽ chẳng thể nói với nhau được đôi ba câu nữa rồi.
________
Trải qua mỗi công diễn thì các chị đẹp sẽ được nghỉ ngơi khoảng 2 đến 3 ngày để giữ sức, nhưng dù là được nghỉ thì cả team của Hoàng Yến vẫn tụ tập lại với nhau để bàn về bài hát săp tới.
Cả nhóm tụ đông đủ tại nhà của Kiều Anh và Xuân Nghi, bởi dù sao thì nhà của hai con người này cũng chỉ là nhà tạm bợ nên nó cũng rất là trống, đủ để mọi người tụ lại hộp bàn ý tưởng.
"À mà, sao nhóm Vì Yêu Cứ Đâm Đầu lại có chị Vân ở đây vậy?"
Người đặt câu hỏi là Ngọc Thanh Tâm bởi dù sao chị cũng là người của team Đi Về Nhà nhưng sao nay lại xuất hiện cùng team mình ở đây.
"À, chị qua rủ Kiều Anh đi chơi nhưng mà mọi người bận bàn về bài hát thì thôi vậy." Châu Tuyết Vân dự định sẽ trở về vì dù sao bài hát cũng là điều cần được giữ bí mật để tạo sự bất ngờ cho mọi người và các chị khi lên sân khấu.
"Ấy, đi đâu đấy? Chị phải ở đây với em chứ." Kiều Anh thấy Tuyết Vân chuẩn bị ra về thì vội cảng lại.
"Nào Kiều Anh, mọi người bàn bài hát thì sau chị ở lại được? Ngoan chị về, khi nào hai ta rảnh thì cùng đi chơi được không?"
Chị thấy Kiều Anh như vậy cũng phải yêu chiều xoa đầu em nhẹ bảo.
"Vâng... chị về đi." Kiều Anh ủ rủ tiễn chị về.
"Eo, kiểu gì chẳng gặp lại mà ủ với chả rủ." Cô bạn đồng niên châm chọc em làm em phải quay qua liếc xéo một cái rồi mới ra bên ngoài cửa để tiễn Tuyết Vân về.
"Rồi, giờ tụi mình vào bàn nha?" Hoàng Yến chứng kiến cả chuyện nãy giờ cũng lên tiếng bảo mọi người tập trung vài việc bàn dựng sân khấu cũng như là chia line hát cho các thành viên.
______
8h tối.
"Rồi, xong xuôi hết rồi đó."
Kiều Anh vươn vai nói, sau khi cả team đã thống nhất hết về ý tưởng lẫn line trong bài hát và cái trọng điểm hiện tại là vũ đạo cũng như đến tận sân khấu và nói về ý tưởng mà cả team đã lên với giám đốc âm nhạc.
"Mấy chị tính khi nào sẽ lên trường quay đây?"
"Eo, mày cứ quay quay, lên ý tưởng cả rồi giờ thì nghỉ ngơi đi 2 ngày nữa sẽ bắt tay luyện tập. Được chứ?"
Mọi người trong nhóm đều đồng loạt gật đầu đồng ý với lời nói của đội trưởng Kiều Anh.
"Còn giờ thì nhậu thôi!!" Ngọc Thanh Tâm lẫn Phạm Quỳnh Anh đều lên tiếng bảo.
.....
Không biết trả qua bao lâu cả team Vì Yêu Cứ Đâm Đầu cứ ngồi nhậu mãi như vậy cho đến 12h tối rồi gần tới 1h sáng.
"Ưm...1h rồi mấy chị của tôi ơi.."
Hoàng Yến thang trời vì mấy bà chị của nàng uống dữ dội quá, uống từ lúc 9h cho đến giờ cũng đã gần 1h mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Eo ôi yếu thế em tôi..."
Kiều Anh lẫn Thanh Tâm có tí cồn vào người là bắt đầu càng quét mọi thứ, mới đầu vẫn còn thôi, em không uống nhiều được vậy mà giờ coi đi...
"Đúng đấy... sao em yếu thế Yến... uống thêm đi..."
Lần này là Xuân Nghi, ôi còn đâu Bé Xuân Nghi ngày nào...
"Thôi... em xin, em hết nổi rồi...giờ em không biết sao về luôn nè..."
Hoàng Yến cảm thấy hối hận khi đã chọn ở lại nhậu nhẹt với mấy người này, mà nàng còn hối hận hơn khi đã cho quản lí được nghỉ bữa nay và bây giờ thì cũng hơn 1h mất rồi, nàng mà gọi thì lại tội lỗi với lương tâm dù sao cũng bảo là cho người ta nghỉ mà lại gọi lúc 1h sáng thì cũng không được.
"Eo, chuyện này dễ ấy mà..."
Chị Quỳnh Anh lấy chiếc điện thoại lên bấm một dẫy số mà khi nàng lướt qua thì thấy nó có phần quen thuộc, không biết số đấy có phải là số của....
"Quỳnh hả em? À em qua nhà Kiều Anh một lác được không?"
Đầu dây bên kia thông thả trả lời.
"Dạ được chị, mà qua làm gì ạ?"
"À qua đưa Chè Bè về nè bó xỉn không thấy đường về rồi." Nói xong Quỳnh Anh nhìn qua Hoàng Yến đang đầy vẻ hoang mang.
"À dạ, đợi em tí, em qua ngay." Cô nói xong liền cúp máy.
"Đấy... có người đưa em về rồi..."
"Hả...?" Nàng vẫn ngơ ngác như chưa tin vào cuộc gọi khi nãy, ngẫn ngơ xong nàng mới giật mình hét lên làm chị em hoang mang.
"Chị gọi cho Đồng Ánh Quỳnh đến đưa em về?!!!". Nàng như bùng nổ nói to nhất có thể.
"Ùm... sao vậy?" Phạm Quỳnh Anh nhàn nhạt trả lời cô em út.
"Trời ơi, ai chị không gọi sao lại gọi cho nó chứ..." Hoàng Yến khóc không ra nước mắt trước tình cảnh hiện tại, đã đang giận dỗi chuyện cũ mà còn thành ra như vầy nữa...
"Chị thấy em thân với Quỳnh mà?"
"..." Nàng không buồn mà trả lời nữa, nàng ngồi đấy với tâm thế như thể rồi mọi chuyện qua thôi không phải ko lắng.
______
Khoản chừng 30p chuông cửa nhà Kiều Nghi kêu lên thì mọi người đều biết được người đến là ai mà liền chạy ra mở cửa chào đón.
"A, em đến rồi à mau vào đi con Yến nó xỉn đến bất tỉnh nhân sự rồi." Tâm là người ra đoá Đồng Ánh Quỳnh vào nhà.
Vừa đặt chân vào phòng khách thì sự hỗn độn của ngôi nhà làm cô cũng phải điêu đứng, nói không quá chứ nó như một bãi chiến trường vậy dù có lẽ không đến mức đó.
Đi vào được nữa thì ánh mắt cô va phải chú sóc nhỏ nằm trên sofa ngủ một cách vô cùng yên tỉnh giữa mấy người ồn ào ở đây.
"Nó chờ lâu quá với bị tụi này ép uống hơi nhiều nên lăng ra ngủ mất rồi, để chị kêu nó dậy rồi em đưa nó về nha."
Kiều Anh thấy Quỳnh vào cũng chuẩn bị tâm thế kêu Hoàng Yến dậy thì liền bị Đồng Ánh Quỳnh ngăn lại.
"Thôi, không cần kêu nó dậy đâu chị."
Nói xong cô đi thật nhẹ đến bên chỗ nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên trên tay làm các chị tại đó ngờ người.
"Eo..." Kiều Anh lẫn Xuân Nghi đều bày ra vẻ vô cùng kì thị hai con người này. Cả Ngọc Thanh Tâm lẫn Phạm Quỳnh Anh cũng bày vẻ mặt y hệt như thế.
"...À... em về nha mấy chị ở lại cứ vui tiếp đi ạ."
Nói xong cô bế Hoàng Yến trên tay chuồn đi thật nhanh để không bị mấy bà chị ở đấy trêu thêm một phút giây nào, bởi giờ hai tai cô đã dần đỏ cả lên rồi.
Vừa bước ra đến bên ngoài xe thì bổng cô thấy nàng cự quậy như muốn thức dậy thì liền nhanh chóng mở cửa xe ra rồi liền nhẹ nhàng đặt nàng vào đấy. Nàng như tìm được chỗ nằm êm người liền không cự mình nữa mà lại tiếp tục ngủ say.
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chống đi qua ghế lái và ngồi vào đấy khởi động xe nhanh đưa nàng về nhà.
"Ưm..." trong lúc chạy xe có vẻ vì sự gồ gề của con đường mà làm nàng tỉnh giất, Hoàng Yến mơ màng nhìn xung quanh rồi lại quay qua nhìn người lại xe, xém một chút nữa nàng đã hét lên vì cứ ngở bản thân đang bị bắt cóc.
Nhưng thay gì lên tiếng bảo bản thân đã dậy thì nàng vẫn cứ nhắm mắt như thể bản thân vẫn còn ngủ và mãi cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước khu chưng cư quen thuộc.
Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay tháo chốt an toàn rồi liền xuống xe đi qua xem xét xem nàng đã tỉnh hay chưa rồi liền tiếp tục bế nàng trên tay đi lên tầng, vì chỗ nàng ở là chung cư vậy nên không chỉ ngoài cách mở cửa là chìa khóa mà còn được mở bằng thẻ. Cô thuần thục lấy ra chiếc thẻ trong túi cà lên cánh cửa liền khiến nó mở toang ra và rồi cứ vậy cô bế nàng thẳng vào phỏng ngủ và đặt lên giường hẳn hoi.
Trước khi ra về cô còn nán lại một tí đưa tay chạm vào gương mặt mà bấy lâu nay bản thân đã thầm yêu mến nhưng lại âm thầm giấu nhẹm chuyện đó đi trước bất cứ ai, bởi có lẽ ngoài bản thân cô và Thy Ngọc ra thì sẽ chẳng ai biết được tình cảm thật sự mà cô dành cho nàng nó nhiều như thế nào và chắc rằng chính bản thân nàng cũng chẳng thể biết được điều đó.
Cô chạm nhẹ vào gương mặt ấy, cô nân niu như thể xem nàng là bảo vật vô giá mà bản thân có rồi lại tự thì thầm.
"Tao không phải là cố tránh né mày trước những ống kính ngoài kia, mà là vì tao sợ rằng những ánh mắt mà tao trao cho mày sẽ bị bắt gặp,
sẽ bị bàn tán, tao sợ khi mày thấy được những điều đó thì mày sẽ sợ hãi chính tao.
Tao sợ cái cảm giác thiếu mày lắm, hai ngày vừa rồi là hai ngày mà tao cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẩm,
bởi mày chẳng còn líu lo những điều vô tri trước mặt tao nữa, lúc ấy tao sợ sợ mày sẽ chẳng còn muốn nói chuyện với tao nữa... tao lúc đó sợ lắm Yến, vậy nên mày đừng giận tao nữa được không?..."
Những lời cuối cùng cô nói không tự chủ được lại nhẹ nhàng thoát ra khỏi suy nghĩ mà bật lên thành tiếng, cô lúc ấy giật mình liền nhẹ nhàng rút tay đi và liền rời đi ngay sau đó nhưng cũng không quên nhẹ đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn, điều mà Đồng Ánh Quỳnh cô luôn muốn làm với Hoàng Yến nàng.
Ngay khi cô rời đi thì nàng cũng mở mắt những lời cuối cùng cô nói, nàng nghe được chứ, lúc ấy nàng chỉ muốn mở đôi mắt của mình ra nhìn thẳng vào con người đang ngẩn ngơ bên cạnh trao cho cô một chiếc ôm và bảo rằng bản thân chưa từng giận cô nhiều như vậy...
Nhưng nàng lại chẳng thể làm được, nàng chỉ biết nhắm mắt cảm nhận cô ở bênh cạnh mình rồi lại chầm chậm rời đi, khóe môi tuy khẽ cười vì nụ hôn tạm biệt nhưng đôi mắt lại ươn ướt kèm sự hối tiết, liệu việc nàng im lặng có phải là cách tốt cho cả hai hay không? Nàng cũng chẳng thể biết được nữa rồi.
______
Haha đúp toán rồi nên suy ra bộ này kiểu gì cũng SE thôi=))) haha
Mà cái đoạn làm giống kiểu tóc là do tui khi xem lại tập 7 hay 8 gì đó vô tình thấy hai người này làm tóc giống nhau quá nên tui delulu ấy mà=)))
Chap sau hãy chuẩn bị đi=))) hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com