Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Xuyên suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho công diễn thì hầu như các chị đẹp đều ít khi tương tác với nhau, bởi ngoài các chị đẹp cùng team ra thì các chị còn lại họ cũng không có quá nhiều thời gian để gặp nhau.

Đặc biệt là team Cầu Duyên và team Vì Yêu Cứ Đâm Đầu cả hai team này hầu như đều không gặp mặt nhau,  vì cả hai team đều luyện tập ở hai nơi khác nha. Một bên thì ở rạp xiếc bên còn lại thì ở phòng tập riêng.

Càng gần đến ngày diễn các chị càng tích cực tập luyện, họ tập có khi quên cả ăn cả ngủ,  những ngày cận kề công diễn thì hầu hết các chị đều chọn ở lại nội trú bởi dù sau ở lại thì cũng thuận tiện hơn cho việc tổng duyệt sân khấu.

"Eo, Yến ơi đừng tập cái đấy nữa!"

Đội trưởng Kiều Anh lên tiếng nhắc nhở bảo Hoàng Yến dừng lại việc tập động tác ngã người nhiều lần, em sợ nếu nàng tập nhiều quá có thể khiến nàng bị thương nặng hơn.

"Mà khi nãy em có sau không đấy Yến? Nãy em ngã mạnh lắm đấy?"

Xuân Nghi cũng đi tới hỏi, khi nãy khi tập thì nàng vô tình ngã người mạnh hơn khiến đầu lẫn chân nàng bọ một cơn chấn kinh. Hiện thì chân nàng vô cùng đau nhưng nàng không cho phép bản thân mình yếu mền vậy nên nàng cứ cố chấp mà tập đi tập lại.

"Em không sau đâu chị, ngã có tí ấy mà"

Hoàng Yến nở nụ cười như nói rằng bản thân vẫn ổn để các chị trong team không cảm thấy lo lắng.

Đâu đó trong cánh gà có một ánh nhìn cứ luôn nhìn vào nàng, ánh mắt người đó dịu dàng nhưng đôi lúc cũng chất chứa sự lo lắng khi nhìn nàng cố nén chịu cơn đau từ chân mang đến. Lắm lúc người đó muốn chạy thật nhanh lên sân khấu để có thể ở bên khi nàng bị thương, tuy vậy người ấy chỉ biết đứng nhìn từ xa rồi lại âm thầm rời đi như chưa từng ở đấy.

______

Sau buổi rehearsal thì team Vì Yêu Cứ Đâm Đầu như bị hút cạng sứt lực, ai nấy khi quay lại nội trú đều mệt mõi, bởi hiện tại đã gần 3h sáng mà họ thì chỉ mới vừa duyệt sân khấu xong, cả nhóm thì mạnh ai nấy về giường của mình mà nghỉ ngơi.

Hoàng Yến cảm thấy hiện tại mình không còn là mình nữa, cái cảm giác mệt mõi xâm lấn cả tâm trí, nàng tưởng chừng như rằng chỉ cần nằm vào giường thì liền có thể vào một giất ngủ thật sâu.

Nhưng trước khi đi ngủ thì nàng cần phải tắm thật sạch sẽ thì bản thân nàng mới có thể có một giất ngủ ngon được, trong lúc nàng đang vệ sinh thì có một hình bóng luôn đi vòng quanh nội trú hỏi:

"Chị Tiên ơi, thấy Yến ở đâu không chị?"

"À, chị không Quỳnh ơi." Tóc Tiên ngẩn đầu khỏi giường trả lời người em của mình.

"Vâng."

Đồng Ánh Quỳnh rời đi ngay sau khi hỏi chị Tóc Tiên và thay vì bỏ cuộc thì cô lại chạy đi hỏi người khác, đi hỏi được một lúc thì cô lại đi đến chỗ của Châu Tuyết Vân người chị giường trên của Yến mà hỏi.

"Chị Vân ơi, chị thấy Yến đâu không ạ?"

Tuyết Vân đang nằm trên giường giãn cơ và khi nghe vậy thì chị cũng ngẫn đầu lên mà trả lời lại.

"Quỳnh hả em, Yến đi tắm rồi."

"À dạ, em cảm ơn chị."

Cô sau khi nhận được câu trả lời thì cũng gật nhẹ đầu cảm ơn Tuyết Vân, cô coi như cũng an tâm hơn vì biết nàng đang ở đâu.

Đồng Ánh Quỳnh ý định sẽ ở lại để chờ nàng nhưng vì nàng một tí nữa cô phải đi trả job vậy nên cô để lại cho nàng một số thứ rồi liền rời đi ngay sau đó.

Một lúc sau nàng tắm ra và quay trở lại giường thì thấy trên giường mình có khá nhiều mấy cái túi nhỏ, tò mò nàng mở ra xem thì bên trong toàn là thuốc bổ, thuốc giảm đau, rồi đồ ăn, một ít bánh kẹo cùng nhiều thứ khác. Hoàng Yến thắc mắc không biết là ai lại để mấy cái này ở đây nên bèn ngước lên giường trên hỏi Tuyết Vân.

"Chị Vân ơi, khi nãy có ai qua đây rồi để mấy cái này ở đây vậy ạ?"

Tuyết Vân nghe Hoàng Yến hỏi thì cũng ngước đầu xuống xem xét.

"À, nãy Quỳnh có đến hỏi em á, chắc của Quỳnh đó em."

"Đồng Ánh Quỳnh ạ?". Nàng hỏi lại thử xem thật sự có phải là Đồng Ánh Quỳnh để cho nàng hay không.

"Ùm." Tuyết Vân gật nhẹ đầu.

"Dạ, em cảm ơn chị."

Nàng định là sẽ đi tìm Đồng Ánh Quỳnh để cảm ơn nhưng vì nghe ekip bảo cô bận đi trả job vậy nên cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau. Đã hơn 3 ngày từ hôm đó cả hai gần như chẳng nói với nhau quá 10 câu bởi cả hai team gần như chưa có một lần gặp mặt nhau cũng như mỗi lần về đến nội trú là lăng ra ngủ liền do đó cũng khiến họ không thể nói chuyện với nhau quá nhiều.

Hoàng Yến từ tốn lấy điện thoại ra và định sẽ nhắn tin cảm ơn cô.

"Cảm ơn vì mấy món đồ mày mua nha, mà cũng đâu cần phải mua nhiều vậy đâu. Nhưng quy chung lại là cảm ơn nha."

Cứ ngở cô đang làm việc nên sẽ khá lâu mới có thể rep được tin của nàng nhưng không, chưa đầy 1p thì đã có tin nhắn phản hồi.

"Mày thấy tốt là được rồi, với cả mày đừng quá sức nha, chân chưa khỏi đâu đấy."

"Sao biết tao bị gì hay vậy? Theo dõi tao à?"

"Thì vậy đó, mà tao phải đi quay rồi, bye nha." Nhắn xong cô cũng off mất.

"..."

_______

9h sáng.

Thường thì Hoàng Yến sẽ thức khá sớm nhưng vì hôm qua tới tận 3h mấy 4h sáng mới được ngủ vậy nên nàng phải ngủ bù cho hôm qua để khi quay còn có sức mà quay nữa.

Sau khi chuẩn bị xong hết về trang phục lẫn make up tóc tai đồ thì các chị cũng bắt tay vào công cuộc ghi hình vào lúc 3h chiều.

Nói là bắt đầu quay vào giờ đó nhưng thật chất thì cũng mất rất nhiều thời gian trong việc set up sân khấu cho mỗi tiết mục vậy nên sau khi diễn xong một tiết mục thì các chị sẽ có một khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

Trước tiết mục của Cầu Duyên thì sẽ là Vì Yêu Cứ Đâm Đầu vậy nên trong lúc chuẩn bị lên sân khấu thì các thành viên team Kiều Anh vô cùng hồi hợp và lo lắng, đặt biệt là Hoàng Yến bởi nàng có một động tác để gây ấn tượng với kháng giả mà nếu nàng không thể hiện tốt nó thì nàng sẽ vô cùng thấy có lỗi với team.

Trong lúc đang mãi mê chìm trong suy tư thì nàng bổng cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình xoa nhẹ, làm Hoàng Yến theo quán tính cũng ngẩn lên xem đó là ai.

"Suy tư vậy? Lo lắng hả?" Là Đồng Ánh Quỳnh.

"Ùm, một chút..."

"Không cần tự áp lực mình đâu, cứ cháy hết mình đi, tao và mọi người luôn ở đây cổ vũ mày mà." Vẫn là ánh nhìn dịu dàng cùng cái xoa nhẹ đầu.

"Ùm, cảm ơn vì luôn ở bên..." Những câu cuối nàng nói rất nhỏ tựa sợ cô nghe được.

"Team Vì Yêu Cứ Đâm Đầu lên sân khấu nào mấy đứa!!"

Đạo diễn hô tao gọi mọi người lên sân khấu.

"Tao đi đây, nhớ cổ vũ nhiệt tình vào đó." Nói xong Hoàng Yến cũng đứng dậy ôm mọi người rồi rời đi.

"Diễn tốt." Cô cũng vẩy tay chào nàng.

______

Sau màng trình diễn của team Kiều Ành thì mọi người đều hò reo phấn khích, đặt biệt là cô dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong cô vô cùng là tự hào về bé Sóc nhỏ đã cố gắng như thế nào cho màng trình diễn này.

Trong lúc mọi người đang phấn khích thì team Kiều Anh cũng quay về phòng hội ngộ với mọi người, ai nấy đều đi đến dành cho họ cái ôm chân thành nhất, cái ôm nói lên rằng họ tự hào về những người em những người chị của mình vô cùng sau các màng trình diễn gần như muốn đốt cháy sân khấu.

Vô tình trong cái khoảng khắc mà mọi người ôm nhau đấy, Đồng Ánh Quỳnh đã bắt gặp được hình ảnh bé Sóc của mình đi đứng có phần khập khiễn so với mọi ngày, cô nhanh chóng kéo nàng đi xa ra khỏi máy quay một chút.

"Sao vậy?" Nàng vẫn chưa biết vì sao cô lại kéo nàng vào chỗ khuất máy quay để làm gì.

"Động tác khi nãy làm mày bị thương nặng hơn rồi." Nói xong cô cuối nhẹ người xuống xem xét xem chân nàng có bị nặng hơn hay không.

"Chỉ là bông gân nhẹ thôi, không cần quá lo đâu." Hoàng Yến khẽ cười vì độ tinh ý của con người này.

"Tí tao diễn mày có coi không?"

"Xin lỗi, tao phải đi giải quyết cái bộ đồ này nữa với mới nãy chị Kiều bảo tao phải đi sơ cứu vết thương nữa, nên chắc không thể rồi." Nàng ủy khuất nhìn cô tỏ ý.

"Sao lại xin lỗi không xem được ở đây thì về nhà xem, được rồi tao đưa mày vào phòng make up cho mọi người xem mày bị gì." Cô với ý định sẽ cỗng nàng lên nhưng vì ở đây có rất nhiều người nên họ không thể làm vậy được và thế là cô chỉ còn cách dìu nàng nhẹ tường bước rời khỏi phòng hội ngộ.

______

Trong lúc ngồi chờ mọi người sơ cứu tạm thời cho vết thương của mình thì Hoàng Yến cũng nghe được những tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang vọng cả kháng đài, nàng thật muốn xem Sói lớn diễn nhưng lại chẳng thể vì thế nàng chỉ biết ngậm ngùi ở đây feel theo giọng hát của các chị.

Sau khi Cầu Duyên diễn xong thì nàng cũng đã được sơ cứu cũng như thay đồ xong xuôi hết, và khi trở lại phòng hội ngộ thì cũng là lúc team của chị Tóc Tiên diễn thế nên Hoàng Yến không tiện đến bên Sói lớn dành cho cô và team những lời khen được.

.....

Mỗi một công diễn qua đi sẽ có sự mất mát nhưng sự mất mát đó sẽ được công bố vào ngày hôm sau thế nên sau khi công diễn kết thúc, các máy quay cũng tạm dừng cho các chị một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định.

"Yến ơi, chân mày ổn hơn chưa?" Câu đầu tiên mà Đồng Ánh Quỳnh từ khi đặt chân vào nội trú là đến gần nàng hỏi chân nàng có bị gì không.

"Chân tao ổn mà, còn khỏe ra ấy chứ." Hoàng Yến nở nụ cười tươi nói với cô rằng chân mình chỉ là chấn thương nhẹ không có gì to tác.

"Sao cứ phải làm khó bản thân rồi lại khiến người khác lo vậy không biết nữa." Cô cóc nhẹ vào đâu nàng một cái như lời nhắc nhở rằng sau này đừng làm Sói lớn lo nữa.

"Âu... thì chỉ muốn mang đến màng trình diễn đẹp nhất cho mọi người thôi mà..."

"Mà không phải mọi người bảo mày cũng bay bay trên đầu mấy anh dance à?"

"Thì..." Cô cứng họng không nói được nữa vì dù sau thì cả hai động tác của cả cô và nàng đều nguy hiểm.

"Mà thôi, mày đã ăn hết đồ tao gửi chưa?." Đồng Ánh Quỳnh đánh qua chuyện khác.

"Vẫn chưa, mày mua nhiều vậy sao tao ăn nổi." Nàng phòng má ý bảo cô định cho mình thành bé heo à.

"Không nhiều, ngày mai phải hết để tao còn mua thêm, từ ngày vào đây mày tuột kí đi rất nhiều đó." Cô ngắc nhẹ má nàng ý chỉ sự nuông chiều mà Sói lớn dành cho Sóc nhỏ.

"..."

"Hôm nay muốn ngủ với tao không?" Đồng Ánh Quỳnh chuyển thì ngắc nhẹ má sang lên xoa đầu nàng.

"Hưm... không thèm." Hoàng Yến quay ngoắc đầu né cái xoa đầu của cô.

"... không muốn buộc muốn." Sói lớn bất lực vì độ dễ thương xủa Sóc nhỏ.

"Mày là đang ép người."

"Không hề, tao chỉ ép buộc mình mày thôi."

"Vậy mà bảo không".

"Rồi, đi chơi với mọi người đi nào muốn ngủ kêu tao nha."

"Tao mới không thèm kêu mày." Sóc nhỏ quay đầu bước đi với phong thái tự tin như bảo nàng còn lâu mới ngủ với cô.

"..." Còn cô thì chỉ biết lắc nhẹ đầu vì sự đáng yêu của nàng.

.....

Cứ ngở lời nói ngủ chung là bông đùa ấy vậy mà sáng ra cả nội trủ được phen chấn kinh với nàng ôm ấp tình tứ xủa đôi Sói lớn Sóc nhỏ.

Họ ôm nhau ngủ ngay trên giường của Đồng Ánh Quỳnh, làm chị Tóc Tiên mới ngủ dậy cũng phải mò đầu qua chụp vài tấm hình kỉ niệm cho đôi trẻ.

Cả Thy Ngọc hay Ngọc Phước cũng tham gia vào công cuộc lưu trữ hình ảnh quý hiếm đợt này.

______

Vì qua giờ tui bệnh nên ko ra chap đc cho tui xl nha=))

Mà sao tui thích cách cách xưng Sóc nhỏ Sói lớn quá à=)) nó dth sao á=)

Chap này là bù cho cả tuần đợi xủa mọi người nên nó sâu răng v đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com