Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày quay công 4 được bắt đầu không lâu sau đó. Bên phía Hoàng Yến thì nàng đang tất bật với Đợi Bàn, một sân khấu vocal nhưng vì muốn ấn tượng hơn với kháng giả thế nên là nhóm nàng chọn chơi thêm nhạc cụ, và điều đó cũng khiến nàng mất rất nhiều thời gian để luyện tập hơn.

Còn về phía Đồng Ánh Quỳnh thì cô dù bị loại nhưng cô vẫn chọn tường xuyên đi tới trường quay một là để thăm mọi người cũng như Hoàng Yến hai là ở lại để hỗ trợ cho team Vận May.

Cô từ ngày chọn hỗ trợ cho team Vận May thì hầu như ngày nào cũng ở phim trường, nhưng chỉ ở một lúc rồi liền rời đi để làm việc cá nhân thế nên không phải lúc nào cô cũng có thể gặp được nàng, thường nếu Quỳnh gặp được Yến thì luôn gửi nàng đồ ăn hoặc gì đó tương tự.

"Quỳnh này, đừng tặng nữa mày mua nhiều lắm rồi."

Hoàng Yến khi thấy Đồng Ánh Quỳnh đi đến bên với hai túi đồ.

"Sao vậy? Không thích hả?"

"Không phải... tại mày tặng nhiều quá rồi ấy, chứa sắp không nổi rồi."

"Ùm... cũng đúng, nhiều thật." Cô gật gù công nhận là mình tặng nhiều thật tại ngoài nhũng lúc cô tự tay đưa đồ cho nàng thì cô còn nhờ cả trợ lý của nàng đưa giúp.

"Vậy nha, đừng tặng nữa, mày đến thăm là tao vui lắm rồi."

"Thế không tặng hiện vật thì tao sẽ tặng cái khác."

Nói xong cô liền để túi quà xuống đất, rồi cuối đầu hôn nhẹ lên má nàng một cái, cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ không ai thổ lộ bằng lời mà chỉ thổ lộ thông qua hành động cả hai dành cho nhau, họ luôn chọn những góc khuất sân khấu để tránh bị mọi người nhìn thấy rồi sẽ nói những lời không hay cho mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng của họ.

Hoàng Yến bị hôn bất ngờ thì ngơ ngắc mở tròn mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

"..."

"Haha...sao lại bất động vậy Sóc nhỏ?" Cô cười ha hả khi nhìn thấy biểu cảm của con Sóc này, sao mà dô tri dữ thần vậy trùi thế này ai mà không cưng chi được.

"Mày chơi kì... biến đi." Mặt Hoàng Yến đỏ hết lên rồi liền mắng Ánh Quỳnh một câu xong liền quay bước chạy mất hút, còn cô ở đây chỉ biết cười trừ dõi theo bóng Sóc nhỏ chạy đi.

______

Dù nói là thân thiết hơn thế nhưng có lẽ chả ai trong chương trình này nhận ra sự khác biệt giữa hai con người nọ, họ trước mặt mọi người thì xem nhau chẳng khác người xa lạ, còn khi chỉ ở nơi hai ta thì họ mới có thể thân thiết. Sự việc được diễn ra xuyên suốt cả công 4 lẫn công 5, vẫn chẳng ai nhận ra được sự khác biệt ấy trừ một người. Và người đó chính là hung thần truyền thông bửn, Lê Thy Ngọc.

"Ăn hai!!!" Thy Ngok từ đâu bai đến khi thấy ăn hai của nó đang ngồi trong góc đánh liên quân vô cùng hăng say.

"Má cái đéo gì vậy, tao đang chơi mà né ra coi!!" Đồng Ánh Quỳnh đang đánh game tự dưng bị phá đám thì liền la làng lên.

"Làm gì la thấy ghê vậy má."

"Vậy chứ tự nhiên mày đâu lù ra không hết hồn mới lạ á, rồi kiếm tao mầm chi?"

"Nay mày qua hổ trợ cho chị Tiêm bài Đậm Đà đúng không?"

"Ừ rồi sao?"

"Rồi mắc gì bả tổng duyệt ở ngoải mà mày còn ngồi đây học thầy quân cô liên?!!"

"Ủa?..." Quỳnh ngơ ngắc nhìn con Thy.

"Không biết thiệt luôn?"

"Thì bả kêu tao vô chờ rồi nào duyệt thì bả vô kêu, ai biết đâu trời với tao ngồi đây nãy giờ có nghe ai nói gì đâu."

"Má làm tao tưởng mày bỏ bả ngồi đây đánh game chứ."

"Bớt điên đi má." Nói xong cô cũng quay lại định vào game thì bỗng nghe con Thy hỏi.

"Ê mà dao này tao thấy mày với Chè bè coi bộ thân thiết dữ hen, hôm trước tao thấy mày với nó còn ôm nhau thủ thỉ gì ấy nhỉ." Nó nói đủ nhỏ chỉ để nó và Quỳnh nghe được.

"..." Mặt con Quỳnh ngơ ngắc, xịt keo khi nghe Thy nói xong, má cái đéo gì vậy giấu kín vậy mà vẫn lộ lé là sao trời.

"Ê, sao đơ ra vậy? Ê?"

"Thì bạn bè thôi, thắc mắc chi tao đi kiếm bà Tiên đây." Nói xong liền đứng lên đánh bày chuồn là thượng sách chứ đứng đây hồi không chỉ con hung thần đó biế mà ai cũng biết chắc con Quỳnh khóc rồng quá.

Chưa đi được ra toiw cửa thì Quỳnh liền chạm mặt cái con người vừa được nhắc tới.

"Đâu vậy?" Hoàng Yến vừa mới duyệt sân khấu xong nên trên người vẫn mặt bộ đồ diễn, không chỉ vậy mà hôm nay nó trang điểm cũng mắc cười vô cùng, ai đánh cho nó cái má hồng thấy ớn vậy trời.

"À, tao đi ra kiếm chị Tiên coi bả có cần tao làm gì không chứ gì." Còn chưa bước ra khỏi cửa thì tay Quỳnh liền bị níu lấy.

"Gì vậy, buôn ra coi." Đồng Ánh Quỳnh nói đủ nhẹ nhàng để nàng có thể hiểu rằng cô đang không phải nạt mình.

"À, đi đi." Thấy cô nhìn mình vậy thì nàng cũng không đành lòng mà buôn ra, một phần Yến cũng bắt gặp thấy ánh mặt tọc mạch của con Thy Ngọc.

Đợi Đồng Ánh Quỳnh vừa rời đi thì Thy Ngọc liền đi tới hướng cận mặt mình nhìn Yến.

"Gì vậy má, làm gì nhìn con thấy ghê vậy."

Thy Ngọc nhướng một bên mài nói.

"Mày với ăn hai tao có gì đó đúng không, hai bây gian gian díu díu mập mờ gì đúng không khai mau."

Khác gì tra hỏi tội phạm không trời.

"Điên vừa, tránh ra tao đi nghỉ tí coi nhảy mệt muốn chớt mà còn gặp mày nữa."

Nói xong Hoàng Yến liền đấy mặt con Thy ra rồi đi lại giường mình, nàng đi những bước đi lo sợ như vừa bị ai bắt gặp mình làm chuyện gì xấu vậy, sao mà con nhỏ này nó nhạy mấy dụ lé lé này vậy trời.

Về phía Thy Ngọc thì cũng ngờ ngợ ra được gì rồi, nó nở nụ cười khinh bỉ thầm nghĩ. Hai bây nghĩ giấu được tao hả, lé kín mà giấu lộ quá trời đi kể Chóc Chiên nghe mới được, hai bây tiêu đời với kao.

_______

Cách viết có phần thay đổi do tui thấy mấy chap trc nó bị occ quá nên từ chap này cách tui vt nó sẽ thay đổi ích nhiều á, mong m.n ko thấy khó chịu. Thén kìu.

À có ai đi fancon Ngây Ngông ko?

Do tui ở xa nên ko đi đc buồn vô cùng tận.=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com