Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng chế yêu, cưỡng chế rước về một tiểu tổ tông (2)(3)

Chương 2:

(Phần có cảnh nóng không thể đăng.) Tác giả không đăng chứ không phải người dịch không đăng.

Sáng sớm hôm sau, Trác Dực Thần mở mắt. Quanh quẩn không một bóng người, vị trí bên cạnh lạnh như băng.

"Ngủ xong rồi đi, tôi gặp phải một tên tra nam đúng không chứ..."

Trác Dực Thần chống tay ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cảm giác toàn thân mệt mỏi, nhất là vùng giữa chân nóng rát, chỗ kín thì càng đau hơn.

Y kéo chăn lên nhìn, khuôn mặt đỏ bừng. Nhớ lại cảnh đêm qua, y càng cảm thấy bối rối. May mắn là trên người vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài. Trác Dực Thần lảo đảo xuống giường, đôi chân run rẩy.

"Đáng chết thật."

Y cắn răng, cố gắng chống đỡ cơ thể đi vào nhà tắm. Khi nhìn vào gương, làn da lộ ra không chỗ nào lành lặn, toàn bộ đều đầy vết hôn. Y chạm vào môi mình, cảm giác đau nhói, khẽ kêu lên.

"Tên đó là chó sao?"

Trác Dực Thần định mua một bộ quần áo mới ở khách sạn, nhưng nhớ ra mình không có tiền, cũng không có điện thoại bên cạnh. Y buồn bực đặt lại điện thoại khách sạn xuống.

"Quần áo của mình đâu rồi?" Y nhìn quanh phòng, ga giường và chăn đã được thay mới. Lục tung cả căn phòng mà không tìm thấy.

Trong lúc đang bối rối, cửa phòng khách vang lên tiếng gõ. Trác Dực Thần mở cửa, trước mặt là vài người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, đeo kính râm.

"..." Y nhìn họ đầy nghi hoặc, nghĩ thầm: Lại muốn cản mình sao?

Đám người đồ đen đứng thẳng như cổ ngỗng, không dám nhìn y, mở miệng nói: "Phu nhân, thiếu gia bảo chúng tôi đưa tới quần áo đã được giặt sạch và điện thoại của ngài."

Trác Dực Thần khó hiểu: "Không nhìn người khi nói chuyện là rất bất lịch sự, và các anh đứng như thế này không thấy mệt à?"

Đám người nghe vậy liền vội lắc đầu: "Không mệt, không mệt. Chúng tôi đang tập luyện cổ. Thiếu gia đã nói, không được nhìn lung tung vào phu nhân, nếu không sẽ bị móc mắt đem cho sói ăn."

"Đợi đã, các anh vừa gọi tôi là gì?" Trác Dực Thần trừng mắt, không tin vào tai mình.

"Phu nhân." Đám người trả lời thật thà, thầm nghĩ: Phu nhân quả thật rất hung dữ.

"Điên à, ai là phu nhân chứ? Đừng có bừa bãi mà gắn mác cho tôi!"

Y tức giận giật lấy bộ quần áo và điện thoại từ tay bọn họ, rồi đóng cửa sầm một cái.

"Phu..."

"CÚT!!!"

Đám người đồ đen nhìn nhau không biết phải làm sao. Lúc này, người đứng đầu nhận được cuộc gọi.

"Thiếu gia."

"Sao rồi? Cậu ấy đã lấy quần áo và điện thoại chưa?" Triệu Viễn Chu vừa cầm điện thoại vừa chơi đùa với con chim nhỏ trong chiếc lồng vàng.

"Phu nhân đã lấy, nhưng dường như không muốn đi cùng chúng tôi."

"Không vội, chờ thêm vài phút nữa. Nếu lâu không nghe thấy động tĩnh thì vào xem." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông rực rỡ của con chim.

"Vâng."

Trong phòng, Trác Dực Thần thay xong quần áo và định đặt xe rời đi. Nhưng vừa chuẩn bị rời khỏi, y đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cuối cùng, y gục xuống giường, ý thức dần mơ hồ và nhắm mắt lại.

Đám người bên ngoài nghe thấy trong phòng yên ắng một lúc lâu, liền mở cửa bằng thẻ và thấy y đang ngủ mê mệt trên giường.

"Thiếu gia, phu nhân... đã ngủ rồi."

"Đưa cậu ấy về đây, nhớ cẩn thận."

"Rõ!"

Tại biệt thự, Triệu Viễn Chu nhếch môi, xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, lẩm bẩm: "Không biết tiểu bảo bối của tôi có thích ngôi nhà mới mà tôi chuẩn bị cho cậu ấy không?"

....

Chương 3: 

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại lần nữa, y thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Rèm cửa đã được kéo kín, xung quanh tối mịt. Trác Dực Thần cau mày, bước tới bên rèm và mạnh tay kéo ra. Bên dưới là một khu vườn. Những người làm vườn đang cắt tỉa những bụi cây trông vô cùng đắt đỏ. Ngay phía dưới, vài người đàn ông lực lưỡng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Trác Dực Thần.

"Phu nhân, ngài cần gì không ạ?"

Trác Dực Thần nhíu mày, lẩm bẩm một câu "điên thật" rồi kéo mạnh rèm cửa lại.

Y sờ soạng túi quần, điện thoại vẫn còn nhưng sim đã bị tháo ra, nghĩa là không thể liên lạc với bên ngoài. Kết nối Wi-Fi cũng không khả dụng, muốn gửi tin nhắn cũng vô vọng.

"Đây là hang động trên núi sao?" Trác Dực Thần cất điện thoại vào túi, bước thẳng tới cửa phòng. Bất ngờ, cửa lại mở được.

"Không thể chậm trễ, phải rời khỏi đây ngay. Chỗ này chắc chắn chẳng phải nơi tốt lành gì."

Nhưng vừa mở cửa, liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc. Sợ hãi, y lùi lại, nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã giữ lấy eo y và kéo sát lại gần.

Triệu Viễn Chu nhìn chú mèo nhỏ hoảng hốt trước mặt, nhếch môi cười, tiến sát thêm một chút.

"Chạy đi đâu vậy?"

Trác Dực Thần cố gắng đẩy Triệu Viễn Chu ra, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, y nhanh chóng bị khống chế, cổ tay cũng bị nắm chặt.

"Thả tôi ra!"

Y giãy giụa, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng mảy may dao động, đẩy y trở lại phòng, áp y xuống giường và hôn sâu.

"Ưm..."

Trác Dực Thần cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cố gắng vỗ mạnh vào người Triệu Viễn Chu. Đến lúc đó, y mới được buông tha.

"Tiểu Trác, còn nhớ tôi không?" Triệu Viễn Chu vừa nói, vừa vuốt nhẹ chiếc khuy áo của y, định tháo ra.

"Đừng gọi tôi như vậy! Biến đi!" Trác Dực Thần giận dữ gắt lên, "Chúng ta có quan hệ gì? Đừng gọi thân mật như thế!"

"Quan hệ gì sao? Hừ."

Triệu Viễn Chu bật cười, kéo mạnh chiếc áo sơ mi của Trác Dực Thần. Các khuy áo đáng thương bay tứ tung, rơi xuống sàn phát ra tiếng lách cách. Làn da trắng ngần phơi bày trước mắt, Triệu Viễn Chu không phải là người biết kiềm chế, lập tức áp sát vào y.

Một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức nước mắt của Trác Dực Thần không thể kìm lại được mà tuôn trào.

"Ưm... nhẹ... nhẹ thôi, đồ khốn!"

"Khốn thì khốn." Triệu Viễn Chu dùng một tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Trác Dực Thần, giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, cúi xuống hôn một cái. "Mỹ nhân trong tay, người người đều động lòng."

"Tại sao? Đêm qua chẳng phải chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi sao? Vậy mà giờ lại làm cái trò này là sao?" Trác Dực Thần thở hổn hển nói.

"Thật sự rất tuyệt. Hương vị của Trác Nhi còn ngon hơn bất cứ ai khác..." (Lão Triệu, ông sẽ hối hận vì đã nói câu này.)

"Hừ, nhìn là biết ngay, bộ dạng đúng là điển hình của một tên cặn bã. Không giống người có thể sống yên ổn đâu. Một gã lãng tử chỉ biết vùi mình trong những bông hoa và ánh đèn mờ ảo..."

Trác Dực Thần ghé sát tai Triệu Viễn Chu, hạ giọng chế giễu, lời lẽ đầy sự châm chọc. Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục hành động.

"Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, và tôi sẽ làm được."

"Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Chỉ là ngủ với nhau một lần, có gì to tát đâu. Mặc quần áo vào thì tôi vẫn là anh hùng như thường. Kỹ thuật của anh cũng tàm tạm thôi, chưa phải là tốt nhất đâu." Trác Dực Thần nghĩ thầm: "Nói mỉa ai chẳng làm được, tôi cũng làm được!"

Triệu Viễn Chu không hài lòng, càng ra sức hơn.

"Thật sao? Tôi thật muốn xem cái người được em gọi là 'kỹ thuật tốt nhất' đó là ai, có tài cán gì mà khiến em nhớ mãi không quên như vậy?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, ánh mắt đầy giận dữ.

Trác Dực Thần làm sao chịu nổi, còn hơn cả đêm qua. Y cố kìm lại tiếng rên, cắn chặt vào cánh tay mềm mại của mình.

"Đừng cắn mình." Thấy vậy, Triệu Viễn Chu vội gỡ tay Trác Dực Thần ra, trên đó đã có vết rỉ máu.

Trác Dực Thần đỏ hoe đôi mắt, bị Triệu Viễn Chu ôm vào lòng, nhưng không chịu thua mà trực tiếp cắn vào vai Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu khẽ "xì" một tiếng, thầm nghĩ: "Đúng là chú mèo nhỏ miệng lưỡi sắc bén..."

"Tại sao lại mang tôi về đây?" Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu.

"Đương nhiên là vì tôi thích em rồi." Triệu Viễn Chu đáp một cách hiển nhiên.

Trác Dực Thần lắc đầu. "Đây không phải gọi là thích, mà là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Đợi đến lúc anh gặp một người còn đẹp hơn tôi, chắc chắn anh sẽ lại vẫy đuôi chạy theo người ta thôi..." Y nhướng mày, cười nhạt đầy khinh bỉ.

Triệu Viễn Chu bật cười vì tức giận. "Dám nói như vậy, không sợ tôi giết em sao?" Vừa nói, hắn vừa đưa tay định bóp cổ Trác Dực Thần.

"Vậy thì thử xem. Không giết thì anh là cháu tôi."

Trác Dực Thần nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đặt lên chiếc cổ trắng ngần của mình, nơi mong manh như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

"Em nghĩ tôi không dám sao? Em không biết tôi nổi danh bên ngoài thế nào à?"

Triệu Viễn Chu hơi siết tay, để lại vết đỏ trên cổ Trác Dực Thần, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.

"Diêm Vương? Hừ, nếu tôi thực sự sợ anh, thì đã chẳng nói ra những lời này rồi." Trác Dực Thần thả một tay, vỗ nhẹ vào mặt Triệu Viễn Chu. "Cháu à?" Nói xong còn nhếch môi cười đầy khiêu khích.

"Cậu..."

Triệu Viễn Chu nghiến răng, nếu là người khác, hắn đã sớm xử lý rồi quăng cho bầy chó sói mà mình nuôi. Nhưng trước mặt người này, hắn lại không nỡ động tay một chút nào. Thật kỳ lạ, rõ ràng ban đầu chỉ muốn nuôi y như nuôi một con chim hoàng yến trong lồng, dù hắn chưa bao giờ nuôi chim hoàng yến.

Nhưng không hiểu sao, giờ lại cảm thấy thân phận đó quá thiệt thòi cho y, đúng là mâu thuẫn. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu chỉ biết thở dài, trong lòng tràn ngập bất lực. Đúng là bị y nắm thóp rồi.

Sau vài động tác, Triệu Viễn Chu rút ra, bế Trác Dực Thần ngang người và đi vào phòng tắm.

"Anh..."

"Còn nói được, xem ra lần sau tôi có thể mạnh tay hơn."

Triệu Viễn Chu xả nước, thử nhiệt độ rồi mới thả Trác Dực Thần vào bồn tắm.

"Anh không tắm à?" Trác Dực Thần tựa vào thành bồn, hỏi.

"Cậu nghĩ gì thế? Chừa chút chỗ đi."

Triệu Viễn Chu cởi áo, ném bừa xuống sàn rồi bước vào bồn tắm.

"Đúng là phung phí, bộ đồ đó chắc tốn không ít tiền nhỉ? Là hàng mới nhất của YSL." Trác Dực Thần hất chút nước lên người Triệu Viễn Chu, giọng bình thản.

"Cậu cũng biết nhìn hàng đấy chứ, không giống một ca sĩ nhỏ ở quán bar nên biết mấy thứ này."

Triệu Viễn Chu có chút khó đoán, dù nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Rõ ràng bộ đồ Trác Dực Thần mặc trước đó còn giá trị hơn nhiều. Một ca sĩ nhỏ ở quán bar bình thường? Có lẽ không đơn giản như vậy.

"Cậu dường như chẳng bất ngờ về giá trị của nó."

"Có gì mà bất ngờ? Bộ đồ đó bao nhiêu tiền liên quan gì đến tôi? Tại sao phải ngạc nhiên? Hay là anh thích kiểu người ngờ nghệch chưa từng thấy đời? Hóa ra gu của anh đặc biệt đến vậy..."

Trác Dực Thần chống cằm, nhướng mày đầy châm chọc. Triệu Viễn Chu hơi cau mày, cảm thấy bất lực. Đúng là miệng lưỡi sắc bén.

"Cảm ơn, nhưng tôi không phải kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, yêu mấy cô ngốc chẳng biết gì, suốt ngày gây rắc rối. Rõ ràng, so với loại đó, mỹ nhân như cậu hợp ý tôi hơn." Triệu Viễn Chu nâng cằm Trác Dực Thần lên, nói.

"Anh muốn tôi làm tình nhân của anh?"

Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại. Đến hắn còn chưa định nghĩa được mối quan hệ của hai người, vậy mà y đã tự đội mũ cho mình. Câu nói đó khiến hắn có chút khó chịu.

"Tình nhân cái gì? Tôi đâu có bà lớn chính thức nào."

"Ai hỏi anh chuyện đó chứ? Tôi cũng chẳng hứng thú. Tôi là kiểu người không có chút lãng mạn nào. Khi nào anh chán tôi rồi, phiền anh cho tôi một khoản tiền để tôi rời đi tay không mà chẳng thiệt thòi. Đừng để đến lúc đó công dã tràng, chẳng thu được gì, tôi mà chịu thiệt thì đúng là không đáng đâu."

Trác Dực Thần ghé sát lại, nở nụ cười quyến rũ chết người. Triệu Viễn Chu có chút bực bội, kéo y vào lòng, giọng hơi đanh lại.

"Nếu tôi mãi không chán cậu, cậu có thể ngoan ngoãn ở bên tôi mãi chứ?"

"Đương nhiên... là không rồi. Anh sẽ không yêu tôi, trong lòng tôi cũng chẳng có anh. Giữa chúng ta ngoài chuyện trên giường ra, chắc cũng chẳng còn gì khác. Tôi chưa bao giờ mơ mộng về những thứ vô nghĩa. Tôi khuyên anh đừng đi nhầm đường. Nếu anh không ngại để tôi khiến nhà anh rối tung lên, thì cứ tiếp tục giam tôi ở đây đi, hửm?"

Trác Dực Thần nâng tay, để ngón tay lướt từ xương quai xanh của Triệu Viễn Chu xuống ngực và bụng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát da thịt khiến Triệu Viễn Chu bùng lên ngọn lửa khao khát, bàn tay cũng trở nên không an phận.

Nước trong bồn tắm dần dâng lên, tràn ra ngoài, làm ướt hết sàn nhà... Câu chuyện hỗn loạn này kéo dài rất lâu. Trong lúc Triệu Viễn Chu không chú ý, khóe môi Trác Dực Thần khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.

...

Những ngày sau đó, Triệu Viễn Chu hiếm khi quay về căn biệt thự này. Trác Dực Thần một mình lang thang khắp nơi, buồn chán vô cùng. Dù vậy, y cũng không nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Xung quanh toàn là bảo vệ, bất cứ chỗ nào cũng có thể có camera giám sát. Khả năng trốn thoát gần như bằng không.

Trác Dực Thần thở dài, ngồi một mình trên chiếc xích đu, nhìn những người hầu bận rộn qua lại. Ánh mắt vô tình dừng lại ở một chiếc camera nhỏ gắn trên tường. Y nhìn nó vài giây, sau đó rời mắt, tiếp tục đu đưa trên xích đu.

...

Qua chiếc camera, Triệu Viễn Chu đang quan sát từng hành động của Trác Dực Thần, khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng. Thư ký bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn hắn.

"Giám đốc Triệu, đây là tài liệu ngài yêu cầu."

"Được, cô ra ngoài trước đi."

Đợi thư ký rời đi, Triệu Viễn Chu cầm tập hồ sơ lên và lật xem. Tài liệu về Trác Dực Thần, ngoài gương mặt ra, thì mọi thứ còn lại đều vô cùng bình thường. Nhưng chính vì quá bình thường nên lại trở nên bất thường. Cảm giác bất thường khó lý giải, cứ như mọi thứ không nên đơn giản như vậy. Sự khác lạ này là gì, Triệu Viễn Chu cũng không rõ. Có lẽ... chỉ là trực giác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com