Cưỡng chế yêu, cưỡng chế rước về một tiểu tổ tông (6)
Vào ngày diễn ra dạ tiệc, Triệu Viễn Chu đã đến biệt thự từ rất sớm.
"Thiếu gia, phu nhân vẫn còn đang ngủ ạ," người giúp việc nói.
"Vẫn còn ngủ? Đã 5h30 rồi mà còn chưa dậy."
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa bước lên lầu. Hắn sẽ không thừa nhận rằng mình đang muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Trác Dực Thần đâu. Đến trước cửa phòng của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa và đẩy vào. Phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít.
Triệu Viễn Chu bước vào, nhìn thấy một khối tròn nhô lên trên giường, tự dưng cảm thấy mềm lòng. Hắn vừa định vỗ nhẹ Trác Dực Thần để gọi dậy thì ngay lập tức, một bàn tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra, cầm theo chiếc gối. "Bốp" một tiếng, chiếc gối nện thẳng vào mặt hắn.
Triệu Viễn Chu: ...
"Ồn ào quá, đi ra ngoài đi." từ trong chăn vang lên giọng nói uể oải của Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu: ... Không phải chứ, tôi còn chưa kịp phát ra tiếng gì mà.
Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, Triệu Viễn Chu ném chiếc gối sang một bên, sau đó lay Trác Dực Thần.
"Dậy đi."
Trác Dực Thần rên rỉ vài tiếng, thò tay tìm điện thoại, liếc qua giờ rồi lập tức gắt gỏng.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Mới 5h35 thôi! Đại ca, anh không ngủ nhưng người khác còn muốn ngủ chứ. Dậy sớm như vậy, sao anh không ra ngoài tập múa với gà luôn đi? Gà còn không dậy sớm như anh đâu. Gọi người ta dậy sớm thế này, thật khiến người ta bực mình. Vốn đã ngủ không đủ, giờ anh còn không cho người ta ngủ. Không được, tôi buồn ngủ chết mất, tôi phải ngủ tiếp đây. Cửa ở đằng kia, làm ơn ra ngoài giùm, cảm ơn."
Trác Dực Thần chỉ về phía cửa rồi quyết đoán chui vào trong chăn.
Triệu Viễn Chu: Cậu nhìn xem đây là thái độ gì? Đây là thái độ của chim hoàng yến với kim chủ sao? Hợp lý không? Hợp lý không???
Cắn chặt răng, Triệu Viễn Chu nén cơn giận, đứng dậy rời khỏi phòng... còn tiện tay đóng cửa lại.
...
Triệu Viễn Chu ngồi trên sofa tầng một đợi Trác Dực Thần. Hắn xử lý xong mười tập tài liệu, liếc nhìn đồng hồ hơn 60 lần, ngẩng lên lầu hơn 100 lần, cuối cùng cũng thấy Trác Dực Thần chậm rãi đi xuống.
"Ồ, Triệu tổng sao lại ngồi đây? Lại còn trông như đang bực bội nữa. Sáng sớm có ai chọc anh không vui à? Nói ra để tôi vui chút nào." Trác Dực Thần cười cười.
"Chính cậu." Triệu Viễn Chu bực bội đáp. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu cảnh này. Thằng nhóc này sinh ra là để đối nghịch với hắn sao?
"Ồ!" Trác Dực Thần che miệng, "Triệu tổng đừng để ý nhé, tôi bị hội chứng hơi khó chịu khi mới ngủ dậy."
Hơi? Phải gọi là cực kỳ luôn ấy, cực kỳ với một tỷ chữ "cực".
"Nếu Triệu tổng thật sự tức giận, vậy thì cứ phạt tôi đi," Trác Dực Thần thở dài, tỏ vẻ sẵn sàng chịu phạt.
"Phạt cậu? Cậu muốn tôi phạt cậu thế nào?"
"Phạt gì cũng được, roi, dìm nước, tát, hắt rượu, chửi mắng... tất cả đều ok nhé."
Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Tôi thật không ngờ rằng cậu lại có sở thích này, tôi trông giống kiểu người đó sao?"
"Tôi không có, chỉ là phim truyền hình thường diễn thế thôi mà, chim hoàng yến tùy ý cho kim chủ muốn gì làm nấy..." Trác Dực Thần nhướng mày, tựa lưng vào ghế.
"Tôi sẽ không làm như vậy với cậu đâu." Người đẹp như vậy, làm sao có thể để tổn thương sâu sắc được, ngọc quý cần được trân trọng.
"Vậy tôi thật sự rất cảm ơn Tổng giám đốc rồi. Tôi có lẽ là chú chim hoàng yến may mắn nhất rồi nhỉ?" Trác Dực Thần vuốt nhẹ mái tóc.
"Đừng cứ mãi gọi tôi là Tổng Giám đốc."
"Vậy Tổng Giám đốc muốn gọi tôi thế nào? Những chú chim hoàng yến kia gọi kim chủ thế nào, 'người yêu', 'bé yêu', hay là... 'chủ nhân'?"
Trác Dực Thần tiến lại gần, theo sau là một làn hương lạnh lẽo. Triệu Viễn Chu bị cuốn hút, ánh mắt sắc bén, cảm giác áp lực rõ rệt.
"Gọi tôi bằng tên trực tiếp đi." Triệu Viễn Chu khẽ nhắm mắt.
"Điều đó không được đâu, làm gì có chim hoàng yến gọi kim chủ bằng tên thật? Không hay đâu, chúng ta đâu phải vợ chồng hợp pháp, sau này sẽ bị hiểu nhầm."
"Không sao cả, cứ gọi vậy đi."
"Ồ! Tôi nghĩ ra một cái tên mới này, 'khỉ trắng nhỏ'..."
Chưa kịp dứt câu, Trác Dực Thần bị bàn tay mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu ấn xuống vai, y nhìn chằm chằm hắn với vẻ ngạc nhiên.
"Không được gọi cái tên đó, không được gọi! Nghe rõ chưa!!"
Triệu Viễn Chu nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vang lên sắc bén và đầy áp lực.
"Tại sao..." Trác Dực Thần định chạm vào Triệu Viễn Chu nhưng bị đẩy ra ngay lập tức.
"Cậu không cần biết. Điều cậu cần biết là không được gọi cái tên đó, đó là giới hạn của tôi..."
"Có phải Tổng giám đốc không thích bị gọi là khỉ không?"
Triệu Viễn Chu im lặng, đứng dậy, chỉnh sửa lại cổ áo, "Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đi chọn quần áo."
"Ừm."
Trác Dực Thần gật đầu, nhưng ngay khi Triệu Viễn Chu bước đi, nét mặt y bỗng thay đổi. Y lấy điện thoại ra và nhanh chóng gõ một dòng tin: "Là anh ấy, không sai đâu. Hãy nhớ đến buổi tiệc rượu ở Berlin, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Trong khi đó, người hầu phía sau Trác Dực Thần với vẻ mặt hoảng sợ chỉ biết cầu nguyện rằng thiếu gia đừng phát hiện ra. Nhớ lại lần Trác Dực Thần cầm dao cười nói uy hiếp mình, cô ta cảm thấy toàn thân run rẩy.
"Đem thẻ điện thoại của tôi đến đây, yên tâm, nếu cô đưa cho tôi, tôi sẽ không động vào cô, nhưng chuyện này đừng để cho Triệu Viễn Chu biết, nếu không..."
Khi đó cô sợ hãi đến mức suýt khóc, lập tức gật đầu, sợ rằng chần chừ một giây thì con dao sẽ đâm vào mình. Trác Dực Thần thấy cô sợ hãi đến mức tuyệt vọng, y mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô.
"Đây là bí mật của chúng ta, đừng để ai khác biết, được không?"
"Yên tâm, tôi không giết người đâu, tôi chỉ từng đâm vào bản thân, chưa từng đâm ai khác."
Sau chuyện đó, Trác Dực Thần thực sự không tìm gặp lại cô nữa, mỗi lần gặp, y đều rất nhẹ nhàng mỉm cười, trông giống như một bông hoa trắng tinh khiết.
Nhưng có lẽ, bông hoa đó lại ẩn chứa điều đen tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com