Hứa hẹn kiếp này (10)
"Văn Tiêu đại nhân, phương pháp ngươi dạy đúng là hữu dụng thật đấy! Tiểu Trác đại nhân bây giờ trốn ta còn rõ ràng hơn trước khi ta đi Đại Hoang nữa! Trước đây ít nhất ta còn thấy bóng dáng, giờ thấy ta là chạy nhanh hơn cả thỏ!"
"Đây là lỗi của ta sao? Ta chỉ bảo ngươi rằng Tiểu Trác thích những bông hoa dại ven đường, nhưng không hề bảo ngươi đào bới cả Tập Yêu Ty như chó, chỗ nào cũng trồng đầy hoa. Dù sao Tập Yêu Ty cũng là nhà của Tiểu Trác. Nếu có người phá nhà ngươi thế này, ngươi không tức giận sao? Nó không phá luôn vườn đào của ngươi là may lắm rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy," Thập Vu phụ họa: "Thần nữ đại nhân còn nhắc nhở ngươi, tặng quà cho tiểu tử Băng Di để làm lành. Ngươi cũng có thể chuẩn bị quà mừng thọ hàng năm, coi như bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ không ở bên cạnh."
"Ngươi là đại yêu đường đường chính chính, mua đồ mà cũng không thèm nhìn qua sao? Ngươi định làm cha của Tiểu Trác à?" Văn Tiêu không khỏi nhớ lại cảnh tượng đó.
Lúc đầu, Trác Dực Thần mang theo chút mong đợi mà mở hộp quà, nhưng vừa nhìn thấy chiếc khóa vàng, y lập tức đóng nắp hộp lại. Sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang đen, nhìn như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. Tiếp đó là một màn đánh đập đại yêu nổi danh. Sau trận đó, Trác Dực Thần càng cố gắng tránh mặt hơn.
Nếu không phải nghĩ đến cảnh Tiểu Trác, lúc còn là cục bột nhỏ đáng yêu, đeo chiếc khóa ấy sẽ trông dễ thương đến thế nào, thì Triệu Viễn Chu đã chẳng bỏ qua chi tiết này. Lúc này, hắn cũng thấy hơi áy náy.
"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta. Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Thần nữ Bạch Trạch, làm ơn chỉ bảo. Ngươi đã đọc nhiều thoại bản như vậy, còn cách nào dỗ dành nữa không?"
"Thế gian vạn sự, chỉ chân thành là không phá vỡ. Triệu Viễn Chu, một màn tỏ tình hoành tráng là cách duy nhất lúc này."
"Vậy sao? Làm thế nào đây?"
Văn Tiêu khép cuốn sách nhỏ lại, tự tin đáp: "Cứ giao cho ta!"
...
"Xin hỏi, Văn Tiêu đại nhân, ngươi chắc chắn cách này không có vấn đề chứ?" Triệu Viễn Chu quay người, giơ hai tay áo lên, bất lực hỏi.
"Hoàn toàn không vấn đề gì." Văn Tiêu hài lòng đáp. Dù sao trong truyện đều miêu tả như vậy, không sai chút nào. "Triệu Viễn Chu, ngươi cứ lo mà chinh phục Tiểu Trác, việc khác để bọn ta lo."
...
Trác Dực Thần vừa hoàn thành công vụ, mệt mỏi quay về viện của mình. Vừa bước vào sân, y liền thấy dưới gốc cây giữa sân có một người đang đứng. Tập Yêu Ty ngày thường canh gác nghiêm ngặt, người lạ tuyệt đối không thể dễ dàng vào được, trừ phi không phải là người! Trác Dực Thần lập tức cảnh giác, tay nắm chặt kiếm Vân Quang, tiến lại gần.
"Ai?"
Người dưới gốc cây xoay người lại, vận một bộ trường bào màu lam nhạt, trên áo được thêu tỉ mỉ hoa văn mây bằng chỉ bạc, đầu đội kim quan họa tiết mây, vài lọn tóc đen rủ trước trán, khí chất phi phàm. Người đó không ai khác chính là Triệu Viễn Chu. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một công tử đẹp như thần tiên giữa thế gian này, đôi mắt sâu thẳm đầy tình cảm tựa như làm lòng người tan chảy. Nhưng Trác Dực Thần chỉ nhíu mày, khóe miệng co giật.
"Triệu Viễn Chu, ngươi bị bệnh à? Ăn mặc thế này định làm ai ghê tởm đây?"
"Ta?!" Triệu Viễn Chu định giải thích, nhưng nghe Văn Tiêu dùng phù truyền âm nhắc nhở: "Nhanh nói lời đã học thuộc đi, cảm động nó."
Dù đã sống ba vạn năm, Triệu Viễn Chu trong chuyện này lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Dù cảm thấy kế hoạch này có chút kỳ quặc, nhưng hắn quyết định tiếp tục làm điều mình giỏi nhất. Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần.
"Ngươi tựa như mỹ nhân giữa nhân gian, tựa ngôi sao sáng nhất rơi vào cuộc đời tầm thường của ta. Ta đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng chỉ khi ở bên ngươi, ta mới cảm thấy yên bình."
Trác Dực Thần, nếu không bị Triệu Viễn Chu nắm tay, có lẽ đã nhảy dựng lên. Trong sự kinh ngạc và giận dữ, kiếm Vân Quang đã phản ứng trước, tỏa ánh sáng lạnh không thiện ý về phía Triệu Viễn Chu. Tuy nhiên, trong mắt người khác...
"Ngay cả kiếm Vân Quang cũng bị cảm động rồi! Mau, rải cánh hoa! Bùi tỷ tỷ, Thập Vu, kéo bánh xe gió lên!"
Văn Tiêu điên cuồng tung cánh hoa, Bùi Tư Tịnh và Thập Vu phối hợp kéo dây làm bánh xe gió quay tít. Dưới ánh trăng, bóng người uyển chuyển, hoa bay khắp sân, khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Chỉ trừ... hai nhân vật chính trong khung cảnh...
"Ngươi... phụt... gặp ngươi... những ngày tháng... phụt... đều hóa thành... bức tranh rực rỡ... phụt... nụ cười của ngươi tựa... xuân phong..."
Triệu Viễn Chu vừa cố diễn lời của Văn Tiêu vừa né những cánh hoa bay vào miệng. Tối nay Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh uống thuốc hưng phấn sao?
"Triệu Viễn Chu! Phụt... ta không cần biết ngươi đang làm cái gì, mau dừng lại ngay!"
Trác Dực Thần, bị hoa đập liên tục vào mặt, đã phát cáu.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ vận nhất tự quyết – Dừng! Cơn mưa hoa cuối cùng cũng dừng lại. Hắn nhìn Trác Dực Thần đang tức giận, chột dạ gỡ cánh hoa cuối cùng khỏi mặt y.
"Tiểu Trác đại nhân~"
Nhìn gương mặt ẩn chứa lửa giận, Triệu Viễn Chu gượng cười.
"Triệu! Viễn! Chu!!!! Ta giết ngươi!"
"Được thôi."
Nhưng trước khi lời nói kịp dứt, Triệu Viễn Chu đã nhanh chân chạy biến.
"Đừng chạy!" Ngay sau đó, Trác Dực Thần cũng đuổi theo.
Văn Tiêu lấy cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép: "Những gì sách miêu tả không thể tin hoàn toàn." Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh nghĩ: "Sau này chắc phải kiểm soát số lượng sách mà Văn Tiêu đọc rồi."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, một người đuổi, một người chạy, cuối cùng đến một bãi lau không người.
"Triệu Viễn Chu, đứng lại cho ta!" Nói rồi, Trác Dực Thần vung kiếm tấn công.
"Đánh thật đấy à, Tiểu Trác đại nhân."
Triệu Viễn Chu đã trở lại với trang phục thường ngày, nhẹ nhàng nghiêng người, tránh được đòn tấn công của Trác Dực Thần.
"Hừ!"
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người, lại tiếp tục tấn công.
"Xem ra, không để ngươi xả giận thì không được rồi."
Triệu Viễn Chu lắc đầu cười, đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm của Vân Quang. Trác Dực Thần kinh hoàng, nhưng không kịp rút kiếm lại, chỉ có thể để Vân Quang kiếm cắt vào lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu. Máu đỏ tươi nhỏ xuống, khiến lòng Trác Dực Thần thắt lại.
"Triệu Viễn Chu, buông tay ra, ngươi bị thương rồi."
Trác Dực Thần muốn rút kiếm về, nhưng cảm nhận được Triệu Viễn Chu đang nắm chặt, không chịu buông, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Viễn Chu nhân lúc Trác Dực Thần phân tâm không dám dùng lực, giữ chặt đầu kiếm, mạnh mẽ kéo người kia vào lòng mình. Khoảnh khắc ôm lấy Trác Dực Thần, trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên cảm giác đau nhói xen lẫn hạnh phúc, như đứa trẻ lâu nay thiếu thốn cuối cùng cũng được ôm lấy báu vật mơ ước bấy lâu.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì vậy? Thả... thả ta ra..."
Trác Dực Thần cố gắng giãy giụa, nhưng lại cảm nhận được vòng tay Triệu Viễn Chu càng siết chặt, đầu cũng vùi vào cổ y. Nhiệt độ của đại yêu rất nóng, vòng tay rất ấm áp, khiến y bất giác nảy sinh một chút lưu luyến. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Trác Dực Thần đã tỉnh táo lại, bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, nhưng vẫn không dám dùng sức quá lớn.
"Triệu Viễn Chu, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa, mau thả ta ra!"
"Ta là yêu, không cần thể thống. Ở đây cũng không có ai khác, chỉ có ta và ngươi, nên ta sẽ không thả." Triệu Viễn Chu càng siết chặt vòng tay.
"Trác Dực Thần, những lời ta nói ở Tập Yêu Ty là lòng thật của ta."
"Đừng nói bậy, Triệu Viễn Chu!"
"Trác Dực Thần, ngươi sợ sao?"
"Ta sợ gì chứ?"
"Ngươi sợ thừa nhận rằng ngươi cũng yêu thích ta như cách ta yêu thích ngươi."
Triệu Viễn Chu cuối cùng buông tay, đối mặt với ánh mắt của Trác Dực Thần, không cho y một chút cơ hội lẩn tránh.
"Trong mắt Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần là sự cứu rỗi chân thật. Trước đây, ta chỉ muốn chết. Trên đời có rất nhiều người muốn đại yêu Chu Yếm chết, nhưng không ai hy vọng Triệu Viễn Chu sống. Chỉ có Trác Dực Thần đau lòng vì Triệu Viễn Chu, rơi nước mắt vì Triệu Viễn Chu, cầu xin Triệu Viễn Chu phải sống tiếp."
"Vì vậy khi đó, ta thật sự muốn sống, chỉ cần thế gian này còn có Trác Dực Thần, ta liền muốn ở lại vì ngươi, dù chỉ là dưới danh nghĩa bằng hữu. Nhưng Văn Tiêu là trách nhiệm ta đã hứa với Uyển Nhi, bảo vệ cô ấy là lời hứa của ta. Vì vậy sau này, giữa sinh mệnh của nhân gian và việc ở bên Trác Dực Thần, ta phải chọn vế trước. Ban đầu, ta đã chuẩn bị hết mọi thứ, những lời muốn nói cũng đã nói với ngươi, thậm chí còn định như tiền bối Ứng Long, đến thời khắc quan trọng sẽ tự kết liễu chính mình."
"Nhưng khi ngươi chủ động gánh vác tội danh giết chóc, những giọt nước mắt của ngươi khiến ta nhận ra rằng, hóa ra ta vẫn hối hận. Hối hận vì không thể sống vì ngươi, hối hận vì để lại ngươi một mình trên thế gian, hối hận vì sao không thể bày tỏ lòng mình với ngươi. Trước khi chết, điều Triệu Viễn Chu muốn nhất là trở về bên Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt của mình. Thiếu niên của hắn trước đến giờ luôn phải kìm nén cả nước mắt, nhưng Triệu Viễn Chu lại không thể giấu được những giọt lệ nóng hổi.
"Tiểu Trác, đại yêu Chu Yếm kiếp trước vì cứu nhân gian mà hết tuổi thọ. Kiếp này Triệu Viễn Chu, cả đời chỉ nguyện vì Trác Dực Thần mà neo thuyền dừng bến. Tiểu Trác, ngươi hiểu không?"
"Triệu Viễn Chu." Giọng Trác Dực Thần khẽ run: "Ta luôn ở trong vòng được và mất. Ta từng nhận được tình yêu thương của phụ huynh, nhưng rồi mất đi. Ta từng nhận được lời khen ngợi của mọi người, trở thành thiếu niên anh hùng của Thiên Đô, nhưng lại mất đi thân phận con người, mất đi mọi niềm kiêu hãnh. Ta cũng từng có những đồng đội sát cánh tốt nhất, nhưng rồi mất đi Anh Lỗi, mất đi Tiểu Cửu, mất đi ngươi. Ngày mưa hôm đó, ta mãi mãi nhớ rõ, trời đất rộng lớn như vậy, lại trở nên cô quạnh, dường như ngay cả Trác Dực Thần cũng sắp biến mất. Từ khi ta bắt ngươi hứa sẽ không chết, ta đã mong muốn ngươi có thể vì ta mà dừng lại. Nếu Trác Dực Thần còn có thể nắm giữ một thứ trong đời, thì đó chính là mạng sống của ngươi. Và việc chọn giết ngươi là vì lời thề sống của ngươi phải có hiệu lực với ta, tuyệt đối không thất hứa, thì ta sẽ không thực sự mất ngươi, ta mới có dũng khí để tìm lại ngươi."
"Ngươi đã quyết định, cả đời này, cũng không được nuốt lời."
"Nguyện trao ngươi cả đời, mãi mãi bên nhau."
Trác Dực Thần cuối cùng ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, bốn bề im lặng, hai ánh mắt đối diện, cùng rơi lệ. Cuối cùng, bàn tay đại yêu khẽ ôm lấy vòng eo Trác Dực Thần, khoảng cách càng gần, là hơi thở ai hòa quyện. Nước mắt đắng chát, trong khoảnh khắc này cũng bật ra vị ngọt ngào.
Nụ hôn này đất trời vĩnh cửu, khoảnh khắc này tay trong tay mãi mãi.
Gió thổi xa, thuyền đã cập bến.
Ghi chú của tác giả: Nếu không thích phần có "bé con", các bạn có thể xem đây là một cái kết. Cứ coi như một tác phẩm đồng nhân bình thường nhé. Phần tiếp theo sẽ có sự xuất hiện mạnh mẽ của "bé con". Dự kiến chỉ khoảng 2 chương nữa sẽ kết thúc.
Người dịch cảnh báo: tính tổng tất cả thì không chỉ 2 đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com