Thư tình
[Hiện đại, cực kỳ ngọt ngào!!! Lưu ý: Góc nhìn của Triệu Viễn Chu, ngôi thứ nhất.]
——"Tình cảm chớm nở thời cấp ba là một lá thư tình."
——"Tái hợp tình cũ thời đại học là một lá thư tình."
——"... của ... vẫn là một lá thư tình."
"I will write a love letter for you and engrave it on your sleeping tombstone."
(Tôi sẽ viết thư tình cho em và khắc nó lên bia mộ nơi em yên giấc.)
Yêu một người cần dũng khí, ghi nhớ một người cần thời gian. Trái tim anh nói với anh rằng, anh rất yêu em và rất nhớ em...
Anh nhấc bút, viết lại những ký ức chỉ thuộc về hai chúng ta.
Khi dọn dẹp nhà cửa, anh tìm thấy một số thứ từ thời cấp ba: một cuốn album, vài tờ nháp, và một cuốn nhật ký bị xé rách...
Nhìn lại thời cấp ba, lần đầu tiên gặp em, anh đã không thể kiềm chế được mà yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật kỳ lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, từng cử chỉ, từng hành động của em đều khiến anh rung động.
Chúng ta được xếp ngồi cùng bàn. Em rất trầm lặng và chăm chỉ. Ngay từ đầu năm học, em đã bắt đầu ôn tập trước. Anh tựa cằm nhìn em. Em viết rất tập trung, không hề nhận ra anh lén chụp một bức ảnh. Tấm ảnh ấy vẫn nằm trong chiếc dây chuyền của anh cho đến tận bây giờ.
Sau này, anh mới biết lý do tại sao em lại chăm chỉ đến vậy. Mẹ em bệnh nằm liệt giường, cha và anh trai đều đã qua đời. Khi đó, em chỉ mới 13 tuổi, còn nhỏ mà đã phải gánh chịu những đau thương không thuộc về lứa tuổi của mình.
Em nói rằng em phải cố gắng học thật tốt, giành học bổng để đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất chữa trị. Và em đã làm được. Em nhận được học bổng quốc gia, thời đó số tiền ấy không hề nhỏ. Nhưng khi em vui vẻ mang giải thưởng ấy đến bệnh viện, lại nhận được tin mẹ đã qua đời.
Trước mặt mọi người, em cố gắng không rơi nước mắt. Nhưng khi ôm em vào lòng, anh cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy. Em liên tục nói lời xin lỗi, tự trách mình rằng nếu em giành học bổng sớm hơn, có lẽ mẹ sẽ không ra đi. Nhưng điều anh muốn nói là, đó không phải lỗi của em. Em không cần phải tự trách mình như vậy. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Để tổ chức tang lễ, em đã nghỉ học 7 ngày. Khi quay lại, em tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nhận ra em trở nên chăm chỉ hơn rất nhiều, như thể muốn học đến kiệt sức. Anh hiểu rằng em chưa hoàn toàn buông bỏ được. Đó là cách em đối mặt với áp lực và nỗi buồn.
Anh không thể hiểu thấu nỗi đau của em, chỉ biết an ủi, bảo em đừng học quá sức, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó anh thật ngây thơ, làm sao mà tốt lên được? Rõ ràng đã mất tất cả. Anh không biết em có được an ủi từ những lời của anh không, nhưng nhìn em mỉm cười, dù rằng nụ cười ấy vẫn mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Ở tầng trên cùng của trường, có một tháp chuông. Anh đã bày tỏ tình cảm với em ở đó, trước mặt toàn trường. Em mở to mắt, hai má ửng đỏ, chạy nhanh như gió. Anh ngớ ngẩn chạy theo em, hoàn toàn không để ý đến những lời trách mắng từ hiệu trưởng, dường như chỉ cần chạy mãi, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Tháng 7 năm đó, em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh cuối cùng đã trở thành bạn trai của em, đó là điều hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời anh.
Năm lớp 12, chúng ta bí mật hẹn hò, giấu kín mọi người, giấu kín giáo viên. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ cùng thi vào một trường đại học, tiếp tục yêu nhau cho đến khi kết hôn...
Nhưng mọi thứ không kéo dài lâu. Ông nội anh phát hiện ra chuyện này, ông không đồng ý chúng ta ở bên nhau, dù tôi rất cố gắng phản đối, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Còn em, chính thời điểm đó đã quyết định chia tay.
Lúc đó, anh chất vấn em tại sao, nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, mưa làm mờ đi tầm nhìn của anh, cũng mờ đi tương lai của chúng ta.
Chúng ta xa nhau 6 năm, nhưng anh cảm giác như đã trôi qua 6 thế kỷ. Anh vẫn không thể quên em, dù anh đã từng cố gắng để quên. Anh từng tự làm tổn thương bản thân, nghĩ rằng mình có thể tìm người khác thay thế, nhưng không ai có thể thay thế được em. Em chính là người anh yêu sâu sắc nhất, không ai có thể thay thế được.
Chúng ta hoàn toàn mất liên lạc, gia đình còn sắp xếp cho anh hôn nhân với cô gái tên Văn Tiêu. Như lời cha anh nói, cô ấy là người có học thức, xinh đẹp, nhưng đó có ý nghĩa gì? Không phù hợp thì không phù hợp, không yêu thì không yêu. Nhưng may mắn là cô ấy cũng không cố gắng ràng buộc cả đời anh. Anh và cô ấy giữ kín chuyện này và giấu kín với mọi người.
Bọn anh đều có những người yêu khác, nhưng khác nhau là cô ấy luôn có người bên cạnh, còn anh thì không ai. Lúc đó anh nghĩ, tại sao lại bỏ rơi anh? Tại sao không đứng bên anh? Chúng ta rõ ràng rất yêu nhau, dù có thể bị xem là tình cảm thiếu kiềm chế từ thời cấp ba, nhưng anh đã khắc sâu em vào trái tim mình, và dấu ấn đó ngày càng sâu sắc hơn, đau đớn hơn.
Sau này anh nhận ra, đôi khi giai cấp là một ranh giới không thể vượt qua, dù yêu nhau đến đâu cũng phải cách xa nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào công ty gia đình và với khả năng xuất sắc của mình, anh đã tập trung quyền lực của cả gia tộc vào tay mình. Các bậc tiền bối lui về hậu trường, và anh nghĩ đây có thể là cơ hội để tìm lại em.
Có lẽ ông trời đã thương xót. Trong một buổi gặp mặt cựu học sinh, anh lại gặp em. Em vẫn rất đẹp, nhưng có vẻ gầy hơn, sắc mặt cũng không tốt. Ánh mắt em nhìn anh luôn lảng tránh, vị trí ngồi cũng rất xa.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải người không có gì như ngày trước, giờ anh có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Sau bữa ăn, mọi người đề nghị đi hát karaoke, em lắc đầu từ chối, nụ cười có chút xa cách nhưng lễ phép. Khi em chuẩn bị rời đi, anh đã giữ em lại và ép sát vào tường. Anh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt em, bỏ qua những cố gắng giãy giụa của em, anh không suy nghĩ gì, chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Hôn em.
Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, kéo theo cả nước mắt, cả nỗi buồn và nỗi nhớ.
Chúng ta ôm nhau khóc nức nở, may mắn rằng đó là một nơi không có nhiều người. Nhưng trong giây phút đó, chúng ta chẳng màng đến danh dự hay vẻ bề ngoài, chỉ muốn bày tỏ tình yêu dành cho nhau.
Anh hiểu lý do em rời đi, và em cũng hiểu được những nỗi đau của anh. Mảnh vỡ vỡ của tấm gương đã được hàn gắn lại, dù không còn nguyên vẹn, không còn là chiếc gương hoàn mỹ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ít nhất em đang ở bên anh, đó mới là điều quan trọng nhất.
Vào buổi tối, khi chúng ta nằm bên nhau, em cứ liên tục gọi tên anh.
"Triệu Viễn Chu."
"Triệu Viễn Chu."
"Ừm?"
"Triệu Viễn Chu."
"Anh đây."
"Triệu Viễn Chu..."
"Ừ."
"Em yêu anh."
Ba từ ngắn ngủi ấy làm lòng anh dậy sóng. Em nói xong, chui vào chăn và im lặng, nhưng anh nghĩ, đêm nay chắc chắn anh sẽ không ngủ được.
Anh rất sợ biển, sợ vô cùng...
Biển sâu, như một hố đen khác, nuốt chửng con người, không để lại dấu vết nào...
Điều anh hối hận nhất trong đời là đã đồng ý với yêu cầu của em đi ra biển.
Rõ ràng anh đã tính toán kỹ thời tiết, mấy ngày nay trời đều trong xanh, không một gợn mây. Rõ ràng anh đã kiểm tra vị trí, khu vực đó sẽ không có sóng lớn...
Bạn bè thấy vết sẹo dài trên cổ tay anh, luôn tò mò hỏi: "Đây là vết thương từ đâu? Chắc đau lắm nhỉ?"
Đau, làm sao không đau chứ? Mỗi ngày, mỗi đêm đều là nỗi đau thấu tim gan. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, anh luôn nhớ đến cảnh trời đầy mây đen, sóng nước cuồn cuộn, bàn tay chúng ta nắm chặt lấy nhau. Rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa, anh đã có thể kéo em lên hoàn toàn... Rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa, em sẽ an toàn...
Tại sao lúc nào cũng chỉ thiếu một chút xíu như vậy chứ...
Dù đã kêu gọi cứu hộ ngay lập tức, nhưng sau hơn mười ngày tìm kiếm, vẫn không có kết quả gì. Mọi người đều khuyên anh nên buông bỏ, dù sao với những con sóng dữ dội như vậy, đủ để nuốt chửng một người. Hơn mười ngày, ngay cả thần tiên cũng không chịu nổi.
Anh không tin, làm sao Tiểu Trác của anh có thể mất đi như thế được? Anh khẩn cầu họ tìm thêm một lần nữa. Biết đâu đó còn nơi nào chưa tìm đến, biết đâu Tiểu Trác vẫn đang chờ cứu hộ ở đâu đó?
Dưới sự nài nỉ không ngừng của anh, đội cứu hộ đồng ý thêm một lần cuối cùng. Họ nói rằng nếu lần này vẫn không có kết quả, họ sẽ dừng lại.
Hơn mười ngày không ngủ, chỉ uống chút nước cầm hơi, anh cảm giác mình không còn là chính mình nữa. Nhưng anh nghĩ, Tiểu Trác chắc chắn còn khổ hơn nhiều. Anh bây giờ thế này thì đã là gì?
Anh phải đợi cậu ấy trở về, đợi cậu ấy quay lại vòng tay của anh. Anh sẽ lại nói yêu cậu ấy. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau, như leo Thái Sơn, ngắm cực quang, và rất nhiều điều khác nữa...
Nhưng thứ họ trả lại cho anh, chỉ là một cánh tay đứt lìa... Màu sắc nhợt nhạt, xám xịt, nhưng anh có thể thấy rõ, trên cổ tay đó vẫn còn chiếc bùa bình an mà chúng ta từng cầu ở chùa.
Anh hoàn toàn suy sụp, ôm lấy cánh tay đó và khóc thật lâu. Nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, anh khóc đến khô cả nước mắt, khản cả giọng, nhưng dù như vậy cũng không thể trút hết nỗi đau trong lòng.
Chẳng phải bùa bình an có thể mang lại bình an sao? Chúng ta đã cầu loại đắt nhất, tốt nhất cơ mà.
Anh mang cánh tay đó về nhà. Em từng nói rằng nếu chúng ta chết, hãy để tro cốt trong một chiếc bình rồi chôn dưới đất, như vậy linh hồn sẽ về với linh hồn, đất sẽ về với đất, kiếp sau vẫn có thể bên nhau.
Lúc đó anh còn cười em mê tín, nói đó chỉ là mấy lời mấy ông sư nói để lừa người. Nhưng giờ đây, anh chỉ mong điều đó là thật.
Tro cốt của một cánh tay chỉ có một chút xíu, chẳng đủ để lấp đầy một chiếc bình. Anh vuốt ve chiếc bình ấy, ôm vào lòng và chìm vào giấc ngủ, như thể em vẫn đang ở bên.
Dọn dẹp nhà cửa, anh tìm thấy rất nhiều đồ vật của chúng ta ngày trước, trong đó có một cây đàn guitar.
Đó là cây đàn mà anh đã mua để làm màu, giả vờ chơi để gây ấn tượng với em. Nhưng thực ra lúc đó anh chẳng biết chơi chút nào. Em còn tin thật, bảo anh đàn bài "Chí Ái" cho em nghe. Anh lần nào cũng hứa để lần sau, em cũng kiên nhẫn chờ anh, dù cả hai đều hiểu rõ sự thật.
Bây giờ anh đã biết chơi rồi, không chỉ biết bài "Chí Ái", anh còn học được rất nhiều bài khác, để mỗi ngày đều có thể đàn cho em nghe.
Như thế, mỗi ngày anh đều có cái mới để em vui, em vui thì anh cũng vui.
Bây giờ anh đàn cho em nghe nhé? Chỉ cần em muốn nghe, mỗi ngày anh sẽ đàn cho em...
Hoa trong nhà vẫn nở rất đẹp, nhưng không đẹp như khi có em ở đây. Ánh nắng chiếu vào nhà, anh như nhìn thấy bóng dáng em chăm sóc những bông hoa, thật dịu dàng. Lúc đó anh thường dựa vào vai em, làm nũng hỏi hôm nay ăn gì. Nhưng tình huống như thế này thường được giải quyết ngay trên giường...
Em trách anh quá ham muốn, nhưng cũng chẳng bao giờ thực sự từ chối anh, chỉ là xấu hổ mà thôi. Rõ ràng chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, nhưng Tiểu Trác của anh vẫn luôn ngây thơ, ngây thơ đến mức đáng yêu.
Mỗi lần nghĩ đến đây, anh không thể ngăn mình khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc giản dị mà chúng ta đã trải qua. Rõ ràng là bình thường như thế, nhưng lại khiến người ta khó lòng quên được. Có lẽ chúng ta chẳng cần những câu chuyện đầy kịch tính hay sóng gió, cảm giác mất đi rồi tìm lại được càng khiến chúng ta trân trọng nhau hơn.
Những ngày em rời xa anh, anh từng tự nhốt mình trong phòng, không gặp ai, không quan tâm bất cứ điều gì. Anh chỉ mãi tìm kiếm hơi ấm mà em để lại, nhưng càng về sau, anh càng không thể cảm nhận được. Anh vẫn rất nhớ em.
Anh lại một lần nữa đến bờ biển, bước đi trên cát, nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận. Rõ ràng là yên ả như thế, sao bên dưới lại sóng ngầm cuộn trào?
Nhìn những con sóng đánh vào bờ cát, anh cúi xuống viết tên em trên cát. Nhưng chẳng mấy chốc, từng đợt sóng lại cuốn đi. Sóng cuốn đi một lần, anh lại viết một lần, cứ thế lặp đi lặp lại. Anh không còn nhớ mình đã viết tên em bao nhiêu lần...
Nước biển tràn qua chân anh, lành lạnh, nhưng mang theo chút hơi ấm. Nước ngày càng lạnh hơn, lạnh hơn nữa. Không biết có phải là ảo giác không, anh nhìn thấy em đứng bên kia biển, mỉm cười với anh, nói rằng em ở đây.
Nước biển lạnh như thế, rõ ràng em rất sợ lạnh mà.
Em ở đây. Anh bất chấp tất cả chạy về phía em, nhưng cuối cùng chẳng thể chạm được vào gì cả, chẳng có gì...
Tại sao chứ?
Tại sao lại như thế...
Một âm thanh giòn giã vang lên kéo anh trở lại thực tại. Trước mắt anh là vẻ mặt tức giận của Văn Tiêu và bàn tay cô ấy vẫn chưa kịp rút về.
Cô ấy chất vấn tại sao anh lại lao xuống biển, suýt nữa thì chết đuối.
Anh im lặng, lúc đó anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm lấy người anh yêu nhất, Tiểu Trác của anh. Chỉ cần có thể ôm được cậu ấy là đủ.
À, trên má anh nóng rát. Em chưa từng đánh anh bao giờ, mỗi lần giận quá chỉ đấm vào ngực anh một cái rồi tự mình khóc.
Giờ đây, anh rất đau, em có thể thổi nhẹ để anh bớt đau được không?
An ủi anh một chút được không? Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Mọi người đều khuyên anh nên buông bỏ, đều nói rằng người đã mất thì không thể trở lại. Nhưng thì sao chứ? Người anh yêu vẫn luôn bên cạnh anh, chúng ta vẫn như trước kia, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau cười đùa. Anh đàn guitar, cậu ấy ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn anh, thỉnh thoảng lại nhận xét vài câu. Chúng ta còn cùng nhau leo núi Thái Sơn, đi ngắm cực quang, ngắm thảo nguyên, làm thật nhiều, thật nhiều điều mà trước đây chưa làm được.
Chúng ta bước vào lễ đường hôn nhân. Em mặc lễ phục cưới thật đẹp, đúng như những gì anh từng mơ tưởng.
Thật ra em không biết đâu, mỗi lần nhớ em, anh lại viết một lá thư tình. Anh cũng không biết mình đã viết bao nhiêu lá rồi, đếm thử chắc có thể lấp đầy cả một căn phòng rồi đấy...
Anh cầm một lá thư tình, bước qua con đường nhỏ trồng đầy hoa cát cánh, đến trước một tấm bia mộ, đặt lá thư ấy lên trên.
Anh ngồi xuống và trò chuyện với em rất lâu.
Em nói, ở bên đó em sống rất tốt, nơi ấy không có phiền não, không có ưu sầu, chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Anh mỉm cười.
Rèm cửa khẽ đung đưa, làn gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi tung những thứ trên bàn. Đó là một tờ bệnh án tâm thần phân liệt và một lá thư tình còn viết dang dở...
Theo làn gió, cuối cùng anh đã ôm trọn người anh yêu.
END.
Nguồn: https://weibo.com/7707188328/5124659601999259
Triệu chứng này thấy giống trầm cảm có loạn thần hơn chứ nhỉ. Nhưng quan trọng nhất là SE là ngọt ngào dữ chưa, quá trời đã, toi rốt cuộc chờ cái gì đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com