Tiểu Trác đại nhân bỏ trốn đến nhà vị hôn phu (1)
Nguồn: https://luanhongyanshui.lofter.com/post/20099dfa_2bd3ecd02?incantation=rzNLCZogH08S
Thiết lập riêng: Cha và ca ca của Tiểu Trác vẫn còn sống, Triệu Viễn Chu chỉ tình cờ gặp Tiểu Trác ở nhân gian, và mọi người sống hạnh phúc ngọt ngào cùng nhau.
1.
Trác phủ, lúc trời vừa sáng.
Một hàng dài nha hoàn vẫn đang dưới sự chỉ huy của quản gia cẩn thận lau dọn cột hành lang trong nhà. Các tiểu tư thì cầm chổi quét sạch sân, quyết tâm dọn dẹp toàn bộ Trác phủ không để dính một hạt bụi.
Trác Dực Thần vừa bước vào nhà, liền bị cảnh tượng phô trương này làm cho hoảng sợ. Đôi mắt vốn đã tròn của y lại càng mở to hơn, kỳ lạ nhìn đám nha hoàn và tiểu tư đi lại tấp nập.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này?"
Mọi người đều bận rộn với công việc trên tay, nhất thời không ai để ý đến y. Quản gia đang ngắm một cây đào trong vườn, thấy cành lá mọc quá rậm rạp, liền nghĩ phải cắt tỉa lại cho đẹp. Vừa quay người đã nhìn thấy tiểu thiếu gia với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Quản gia, hôm nay là ngày tốt lành gì sao?"
Trác Dực Thần mặc một chiếc áo trong màu lam thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậm có cổ lông. Trên trán đội một chiếc mạt ngạch đính bạc viền hẹp. Là tiểu công tử của Trác gia, y quả thực sở hữu vẻ ngoài vô cùng tuấn tú.
"Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đấy!"
Quản gia vui mừng kéo tay y, lông mày râu ria cũng như muốn bay lên trời. Rồi lại nhìn thấy gấu áo của Trác Dực Thần dính đầy bùn đất, liền lắc đầu.
"Tiểu thiếu gia, mau đi thay đồ ngay. Một lát nữa phải gặp khách quý đấy."
Nói xong, ông liền sai nha hoàn đưa y đi thay quần áo sạch sẽ.
Trác Dực Thần chột dạ chớp chớp mắt. Hôm nay y cùng Triệu Viễn Chu hẹn lên núi ngắm hoa. Hắn chậm chạp lề mề nên bị dính mưa, may mắn tìm được một hang núi nhỏ trú mưa, khiến cả người đầy bùn đất.
Nhưng rốt cuộc vị khách quý kia quan trọng đến mức nào? Những năm gần đây cha thường ra ngoài thăm bạn bè, mọi việc trong nhà đều do ca ca đảm đương. Chức vị ở Tập Yêu Ty tuy đặc biệt trong cả giang hồ lẫn triều đình, nhưng Trác Dực Hiên rất ít nhận thiệp mời. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai huynh đệ sống cùng nhau.
Y hỏi nha hoàn thân cận vị khách là ai, nhưng nha hoàn kia cười không ngừng, không chịu nói, khiến y tức giận bộc phát tính khí thiếu gia, truy hỏi hai ba lượt. Cuối cùng, một nha hoàn khác mới cười tươi đáp.
"Là tiểu thư Văn Tiêu từ Đại Hoang tới. Chắc chỉ còn một canh giờ nữa sẽ đến."
"Văn Tiêu đến hôm nay sao? Sao không ai thông báo cho ta?" Trác Dực Thần kinh ngạc vui mừng.
Y và Văn Tiêu lớn lên cùng nhau, tình cảm rất sâu sắc. Chỉ là bảy năm trước, Văn Tiêu bái Bạch Trạch Thần Nữ làm sư phụ, rồi theo vào Đại Hoang học tập tu luyện. Chỉ mỗi dịp Tết nàng mới có thể trở về Tập Yêu Ty. Kể từ khi Bạch Trạch Thần Nữ tiền nhiệm Triệu Uyển Nhi thoái vị và rời đi, Văn Tiêu kế nhiệm chức Thần Nữ quản lý Đại Hoang, ngay cả dịp Tết cũng không trở lại nhân gian. Gần đây y đang tính tới Đại Hoang thăm bạn, không ngờ Văn Tiêu lại đến trước. Trác Dực Thần nhảy chân sáo chạy về phòng, quyết phải ăn mặc thật đẹp để gặp Văn Tiêu.
2.
Hai vị lão gia của Trác gia và Văn gia đều làm việc tại Tập Yêu Ty. Con cái của hai nhà tuổi tác tương đương, nên lúc nhỏ Văn Tiêu thường xuyên chơi cùng hai huynh đệ Trác gia. Trác gia thậm chí còn chuẩn bị sẵn một viện riêng cho Văn Tiêu ở. Lần này, Văn Tiêu từ Đại Hoang tới thăm Trác phủ, Trác Dực Hiên liền dặn dò quản gia chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất, từ quét dọn tới đốt hương, không bỏ sót việc gì.
"Ta còn đang tính vài hôm nữa tới Đại Hoang thăm Văn Tiêu, chắc chắn sau khi kế nhiệm Thần Nữ, nàng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không ngờ nàng lại tới trước."
Trác Dực Thần thay một bộ đồ màu lam đậm, thêu họa tiết tinh xảo trên vai trái là một chiếc cánh phủ đầy ngọc trai trắng, rất hợp với chữ "Dực" trong tên y. Bộ đồ phức tạp này mặc trên người y càng tôn lên vẻ tuấn tú, phong nhã, khiến hai nha hoàn đứng nhìn mà mắt sáng lấp lánh, tay nắm chặt reo thầm: Tiểu thiếu gia thật đẹp trai quá! Tính tình lại dễ thương, thật đáng yêu. Hai nha hoàn nhỏ giọng thì thầm.
"Thiếu gia của chúng ta tốt như vậy, bảo sao lại được yêu quái ở Đại Hoang để ý."
"Đại yêu kia còn thuyết phục Thần Nữ tới đây làm mối, lần này chắc chắn thành rồi."
"Nghe nói đại yêu đó là kẻ mạnh nhất Đại Hoang. Chỉ không biết tính tình thế nào, sau này thiếu gia có bị ức hiếp không đây."
"Có Thần Nữ làm mối chắc chắn tính cách sẽ hòa hợp với thiếu gia."
Tiếng rì rầm càng lúc càng lớn, khiến Trác Dực Thần đang lén nghe nhíu mày, mặt đầy kinh ngạc.
"Ai muốn tới đây cầu hôn? Các ngươi nói đại yêu nào?"
Hai nha hoàn đồng thanh đáp: "Là đại yêu Chu Yếm ạ!"
Trác Dực Thần bị tiếng la của hai nha hoàn làm cho lùi lại ba bước, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: Ta bị cầu hôn mà lại là người cuối cùng biết, con khỉ trắng đó ư? Xấu chết đi được!
Hai nha hoàn chỉ thấy tiểu thiếu gia tuấn tú, đáng yêu của họ sải bước dài chạy vụt qua, liền hỏi lớn.
"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"
Chỉ nghe thấy giọng y vọng lại, càng lúc càng nhỏ: "Thiếu gia ta đi lang bạt rồi!"
3.
Thiên Đô đã không còn chờ đợi nữa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dù chỉ là tiểu viện nhỏ xíu của Triệu Viễn Chu thì hiện tại cũng là lựa chọn tốt nhất.
Thế giới này, nhân gian và thế giới yêu quái song song tồn tại, không can thiệp lẫn nhau. Yêu quái sống tại Đại Hoang, được Bạch Trạch Thần Nữ dùng thần lực Bạch Trạch quản lý, không để xâm phạm nhân gian. Ở nhân gian cũng có Tập Yêu Ty và Sùng Võ Doanh, nếu có yêu quái xấu xa trốn vào nhân gian thì hai bộ phận này chịu trách nhiệm truy bắt và giao cho Bạch Trạch Thần Nữ xử lý.
Nhân gian cũng có một số yêu quái sống ẩn dật, Triệu Viễn Chu, người bạn mới quen của Trác Dực Thần năm ngoái, chính là một yêu quái đến từ Đại Hoang. Hai người hợp tính nhau, đều là kiểu người phóng khoáng, tự do. Lần đầu tiên Tiểu Trác đại nhân tham gia phá án của Tập Yêu Ty là một vụ án yêu quái cướp tân nương. Khi đến hiện trường, y thấy Triệu Viễn Chu bị yêu quái làm bị thương. Trong mắt Tiểu Trác đại nhân, người và yêu chẳng khác gì nhau. Triệu Viễn Chu, một tiểu yêu có năng lực thấp kém, cần sự giúp đỡ của y. Sau khi phá xong vụ án, hai người trở thành bạn thân. Tiểu viện ngoài Thiên Đô của Triệu Viễn Chu là nơi hai người thường xuyên tụ họp.
Cánh hoa đào hồng nhạt bị gió thổi rơi từ ngọn cây, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ dưới tán cây. Trong chiếc lò đất nung màu tím, than quả óc chó cháy đỏ rực. Bàn tay mảnh mai của Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, nước trà chảy thành một sợi nhỏ, rót vào tách trà đất nung.
Cô có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng và thanh mảnh, đôi môi hồng hơi chu lên. Tư thế quỳ ngồi trước bàn trà rót trà của cô đẹp đến mê hồn. Nhưng lúc này, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, chỉ vì ba người bên cạnh nói chuyện quá ồn ào.
"Thật sự đấy, đó không phải là..."
"Ta nghe nói... cũng được... nhưng không bằng huynh."
"Tất nhiên rồi... đã chạy trốn."
"Yêu quái đó thật sự... rất mạnh."
Tiếng nói chuyện từ dưới tán cây đào lúc to lúc nhỏ, mỗi khi đến đoạn quan trọng lại thì thào, khiến người khác cực kỳ khó chịu.
"Các người thật là! Rất phiền phức!"
Chiếc ấm trà nhỏ bị đập mạnh xuống bàn, Bùi Tư Tịnh đã hết kiên nhẫn với mấy chàng trai này. Đang là thời điểm thưởng hoa uống trà, cô cùng em trai Bùi Tư Hằng được Triệu Viễn Chu mời tới tiểu viện này để ngắm hoa. Nhưng vừa bước vào viện, Bùi Tư Hằng nhìn thấy Bạch Cửu, hai người liền ríu rít không ngừng. Không ngờ hôm nay Trác Dực Thần cũng đột nhiên xuất hiện và đặc biệt nói nhiều. Bình thường, y là người trầm tĩnh nhất trong ba người.
Cuộc nói chuyện của ba người bị gián đoạn. Nhìn nhau một lát, Bạch Cửu – nhỏ tuổi nhất – liền vòng qua ngồi bên cạnh Bùi Tư Tịnh, ôm lấy cánh tay cô làm nũng.
"Tư Tịnh tỷ, tỷ đừng giận mà. Tiểu Trác ca gặp rắc rối rồi, chúng ta phải giúp huynh ấy chứ." Nói rồi cậu chu cái mặt nhỏ nhắn, như sắp khóc: "Tiểu Trác ca đáng thương của ta, sắp bị đại yêu quái bắt đi rồi."
Bùi Tư Tịnh đảo mắt, cố nén ý cười đang tràn lên khóe miệng, nhìn sang Trác Dực Thần với gương mặt u sầu.
"Ồ, tiểu Trác đại nhân gặp chuyện gì phiền phức thế? Nói ra để ta vui một chút."
Bùi Tư Hằng cười tươi rói, kéo Trác Dực Thần lại gần Bùi Tư Tịnh.
"Tiểu Trác ca, huynh kể cho tỷ ấy nghe đi. Tỷ ấy nhất định có cách."
Thấy hai người huynh đệ không đáng tin, mà Tư Tịnh quả thực là người giỏi xử lý rắc rối nhất trong nhóm, Trác Dực Thần đành kể chuyện mình trốn hôn ra sao.
Nhấp một ngụm trà, cố xoa dịu cơn bực trong lòng, Bùi Tư Tịnh liếc nhìn hành lang trống không, xác nhận không có ai, rồi dịu giọng hiếm thấy.
"Ý ngươi là chưa từng gặp đại yêu Chu Yếm, nhưng đã không muốn đồng ý lời cầu hôn của hắn?"
Trác Dực Thần gật đầu, chu môi than thở. "Ta chưa từng gặp hắn. Lần trước tiễn Văn Tiêu đến Đại Hoang chỉ nghe nói hắn là kẻ ngỗ ngược nhất ở đó."
Bùi Tư Tịnh lại quay sang hỏi Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, đệ đã gặp đại yêu quái đó chưa?"
Bạch Cửu mang thân thể nửa yêu nửa thần, mẫu thân là hậu duệ của Thần Mộc – Tang Bạch Nhan. Cậu mở một tiệm thuốc làm đại phu ở nhân gian, thường xuyên không nghe lời cha mình, khiến lão phụ thân rất buồn lòng. Người cậu tôn sùng nhất chính là Tiểu Trác đại nhân, rất thích làm "cái đuôi nhỏ" của Tiểu Trác đại nhân. Bạch Cửu lắc đầu trước câu hỏi của mọi người, bím tóc nâu nhỏ trên đầu lắc lư theo, cái chuông nhỏ gắn ở đuôi tóc kêu leng keng.
"Tiểu Trác ca, huynh cũng biết là ta luôn sống ở nhân gian mà. Chỉ có dịp Tết mẹ ta mới đưa ta đến Đại Hoang bái năm mới. Nhưng ta là cây, còn Chu Yếm là vượn trắng, ta với mấy yêu thú thật sự chẳng có chút họ hàng nào."
Bên cạnh, Bùi Tư Hằng đang bóc một quả quýt, cẩn thận gỡ hết từng sợi xơ trắng, đặt trước mặt tỷ tỷ mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho tỷ tỷ. Ba người này đều chưa từng thấy chân thân của Chu Yếm, thế nên muốn nói gì cũng được. Trong đầu Bùi Tư Tịnh bỗng nảy ra một ý tưởng tinh quái.
Trác Dực Thần nói: "Chu Yếm, Chu Yếm, nghe cái tên đã thấy đáng ghét rồi."
Bạch Cửu nói: "Những đại yêu thú này tính khí nóng nảy, thích bắt nạt mấy kẻ như bọn ta – những thụ yêu."
Bùi Tư Tịnh thầm chế nhạo trong lòng: Tiểu Cửu, đệ chưa thấy cây hòe yêu kia rồi, ở Đại Hoang tính khí nóng nảy xếp hạng nhất luôn đấy.
Bùi Tư Hằng thêm vào: "Đúng đúng, Tiểu Trác ca, vượn trắng kia sống được mấy vạn năm, già cỡ nào rồi chứ. Chắc chắn là vừa già vừa xấu."
Trong khi đó, Triệu Viễn Chu – người đang chọn nước suối để pha trà – bất ngờ hắt xì một cái. Nghĩ thầm chắc là Trác Dực Thần đang nhắc đến mình, hắn quyết tâm tìm cho được một loại linh tuyền thượng hạng để pha trà cho y.
Ba người càng mắng Chu Yếm càng lớn tiếng, đến mức Bùi Tư Tịnh lo sẽ gọi yêu quái đến, liền hiến kế cho Trác Dực Thần.
"Hay là ngươi nói mình đã có người trong lòng rồi."
Nghe đến đây, Trác Dực Thần như nhớ ra điều gì, mặt và tai đỏ bừng lên, lẩm bẩm.
"Người... trong lòng."
Hai tỷ đệ nhà họ Bùi đều là người thông minh, nhìn dáng vẻ của Trác Dực Thần liền nhận ra y thực sự có đối tượng rồi, thế là mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Bùi Tư Hằng nói:
"Tiểu Trác ca, chúng ta nhanh chóng kéo người đó về thành thân. Văn Tiêu tỷ làm chủ hôn, thì đến Chu Yếm cũng không dám cướp dâu."
"Ta cuối cùng cũng tìm được linh tuyền trăm năm này rồi. Dùng nước này pha trà đảm bảo vừa thơm vừa ngọt. Tiểu Trác, ngươi nhất định chưa từng uống qua."
Triệu Viễn Chu từ hành lang bước tới, tay cầm một chiếc ấm đất nung. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, hắn cứng đờ người, nghĩ thầm gần đây mình đâu có làm chuyện xấu gì.
"Sao thế?"
Bạch Cửu dùng giọng khàn khàn nói lớn.
"Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác ca bị ép hôn rồi!"
Nghe vậy, trong lòng Triệu Viễn Châu bừng bừng lửa giận: Tên khốn nào dám ép cưới Tiểu Trác của ta? Ta sẽ diệt hắn!
Bùi Tư Tịnh tiếp lời: "Là đại yêu Chu Yếm đấy."
Nghe đến cái tên Chu Yếm, Triệu Viễn Chu lại vui mừng: Văn Tiêu quả nhiên làm việc nhanh gọn. Việc đầu tiên khi trở thành thần nữ chính là giúp ta đi cầu hôn. Ta nhất định phải hết sức ủng hộ cô ấy.
"... Chu Yếm vừa hung dữ vừa già, Tiểu Trác đại nhân làm sao thích được hắn."
Cái gì? Khuôn mặt luôn phóng khoáng, ngạo mạn của Triệu Viễn Chu lần đầu xuất hiện vẻ rối rắm. Hắn do dự nhìn Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, ngươi cũng... nghĩ thế sao? Ngươi chưa gặp hắn, biết đâu hắn trông anh tuấn phong độ như ta thì sao?"
"Ta tuy chưa gặp, nhưng nghe nói hắn hành sự ngỗ ngược, bắt nạt kẻ yếu ở Đại Hoang, chẳng phải yêu quái tốt lành gì."
Trác Dực Thần vốn nghĩ Triệu Viễn Chu khi nghe chuyện mình bị ép hôn sẽ tức giận. Tuy quen biết chưa lâu nhưng tình cảm giữa hai người đã rất sâu đậm, giống như y đã có tình cảm đặc biệt với Triệu Viễn Chu. Y tưởng rằng Triệu Viễn Chu cũng sẽ như mình.
Hai cậu nhóc kia tiếp tục nói xấu Chu Yếm, còn Bùi Tư Tịnh chỉ mỉm cười nhìn, không hề ngăn cản.
"Ta... ta thật là..." Lần hiếm hoi Triệu Viễn Chu không biết nói gì.
Trác Dực Thần bất ngờ đứng phắt dậy, tay cầm thanh bảo kiếm.
"Triệu Viễn Chu, có phải ngươi muốn ta gả cho Chu Yếm không? Ta đi giết đại yêu đó trước, rồi xử lý ngươi sau!"
Nói xong, y tức giận xoay người bỏ đi, tà áo xoay thành một vòng cung lớn.
Nhìn Bùi Tư Tịnh đang cười tinh quái, Triệu Viễn Chu đau cả đầu: Người này rõ ràng biết ta chính là đại yêu Chu Yếm, vậy mà còn ở đây châm dầu vào lửa. Văn Tiêu vừa đi vắng là Bùi Tư Tịnh đã học xấu rồi.
Bùi Tư Tịnh nói: "Còn không mau đuổi theo?"
Triệu Viễn Châu chỉ tay về phía đám người này, hóa thành một làn khói trắng biến mất, chạy theo vợ tương lai, không màng thể diện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com