Bánh ngọt nhỏ 2
Sau khi đại yêu dùng toàn bộ yêu lực để phục hồi kiếm Vân Quang, rồi lại lấy Mộc Bất Tận mà tổn hại căn cơ, cơ thể suy yếu nghiêm trọng.
Trải qua hàng loạt vết thương chồng chất, cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng đổ bệnh, nửa đêm sốt cao. Một đại yêu sống ngàn năm, giờ đây lại yếu ớt như người phàm. Triệu Viễn Chu nghĩ như vậy. Hắn đã sống hàng vạn năm, từng đứng trên đỉnh cao sức mạnh, hàng ngàn yêu quái chẳng đáng gì. Giờ đây, trải nghiệm này lại trở thành điều hiếm có trong đời. Chỉ là... Tiểu Trác chắc chắn sẽ lại tự trách bản thân. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến y, tất cả đều là lựa chọn của hắn, nhưng Trác Dực Thần luôn muốn gánh hết mọi thứ vào mình.
Ngay lúc đó, một cảm giác mát lạnh chạm vào trán hắn, giảm bớt cơn sốt nóng rực. Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt, quả nhiên là Trác Dực Thần. Dùng băng khí của y để hạ sốt quả là thích hợp, hắn cười khổ nghĩ.
"Triệu Viễn Chu, ngươi sốt cao quá."
Trác Dực Thần liên tục ngưng tụ băng từ yêu lực, lấy khăn tay bọc lại rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Lần đầu tiên, y nhìn thấy Triệu Viễn Chu yếu đuối đến vậy. Sốt cao, gương mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Y thà rằng hắn đang giả vờ, lại trêu chọc y như mọi khi.
"Tiểu Trác... hừ! Lạnh quá!" Triệu Viễn Chu liếc mắt thấy y cúi đầu, biết ngay y đang tự trách, nên lại nghĩ ra ý khác.
"Nếu Tiểu Trác hôn một cái, ôm một cái, chắc sẽ đỡ hơn!" Hắn nhếch môi cười nhẹ.
Trác Dực Thần không biết nói gì. Y thật muốn đánh tên yêu quái này, lúc nào rồi mà còn đùa giỡn linh tinh. Y gỡ khăn khỏi trán Triệu Viễn Chu, đỡ hắn ngồi dậy rồi từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Ngươi đã như vậy rồi mà đầu óc vẫn nghĩ mấy chuyện lung tung."
Triệu Viễn Chu bật cười khe khẽ. Cơ thể lạnh lẽo của hắn bỗng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ sau lưng, khiến hắn thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Tiểu Trác à, ngươi luôn mềm lòng như thế, cẩn thận kẻo bị người ta lừa đến không còn gì." Hắn nhỏ giọng nói.
Y tốt bụng như vậy, dễ bị lợi dụng. Sau khi hắn chết rồi, y phải làm sao đây? Số phận của hắn đã định sẵn, không cách nào thay đổi, dù hắn có muốn hay không.
"Im đi!" Trác Dực Thần giận dữ, đưa tay bịt miệng Triệu Viễn Chu. "Trên đời này, kẻ lừa đảo lớn nhất chính là ngươi, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu muốn phản bác nhưng bị bịt miệng, chỉ có thể chớp mắt bất lực. Dù toàn thân không còn sức lực, nhưng ngón tay hắn vẫn có thể khẽ động. Hắn đưa tay ra, ngoắc lấy ngón út của Trác Dực Thần. Sự mệt mỏi dần bao trùm, hắn như sắp bị nuốt chửng. Hắn cố gắng giữ chặt tay Trác Dực Thần, rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được cơ thể trong lòng mình thả lỏng, cùng với sức nắm yếu ớt từ ngón tay, Trác Dực Thần biết hắn đã ngủ thiếp đi. Y từ từ thả tay bịt miệng hắn ra, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn khi ngủ.
Ngày thường, hắn luôn lắm lời, nói năng lanh lẹ, chẳng bao giờ chịu thua ai. Hắn nhỏ nhen, hay để bụng, thích trêu chọc trẻ con, đùa giỡn y, chẳng khi nào nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần cũng bật cười, bất lực lắc đầu. Một đại yêu sống hơn ba vạn năm mà vẫn trẻ con đến thế.
Nhìn Triệu Viễn Chu đã ngủ, y muốn đặt hắn nằm xuống nhưng lại cảm nhận sức nắm từ ngón tay hắn. Do dự một lúc, y quyết định không gỡ ra mà cứ để hắn ôm như vậy.
Trác Dực Thần không buồn ngủ, cũng chẳng biết làm gì. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Viễn Chu, bỗng phát hiện trong tay toàn là tóc đen. Từ bao giờ mà mái tóc bạc ấy đã thưa đi nhiều? Y vì bận rộn nhiều chuyện mà chưa từng để ý đến.
"Triệu Viễn Chu... ngươi không còn đẹp nữa sao?" Y thì thầm.
Hắn từng là đại yêu tự phụ, luôn quan tâm đến vẻ ngoài. Giờ đây, mất đi yêu lực, mái tóc bạc cũng chẳng còn nhiều, tất cả đều vì y. Nói là vì Tiểu Cửu, nhưng y nào có ngốc đến thế. Trác Dực Thần tự giễu, khẽ mỉm cười. Từ khi phong ấn Băng Di được giải trừ, y quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Cả hai trao nhau một nụ cười, nước mắt lấp lánh trong mắt, lòng đã sớm hiểu thấu tâm ý của đối phương.
"Triệu Viễn Chu, số mệnh thật sự có thể thay đổi không?"
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần vô thức đưa tay đỡ lấy. Lúc này, Văn Tiêu bưng bát thuốc bước vào, nhìn thấy Tiểu Trác đang ôm Triệu Viễn Chu, không khỏi muốn thở dài. Người cháu số khổ của nàng, cùng với Triệu Viễn Chu đầy bi thương. Nàng không nói gì, đặt bát thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh rồi lấy khăn tay của mình đưa tới.
Trác Dực Thần không ngờ Văn Tiêu vào, liền theo phản xạ muốn tránh đi. Dù sao y cũng vừa khóc, thật sự rất khó xử. Y không muốn ai thấy cảnh ấy, người đứng đầu Tập Yêu Ty - Trác Dực Thần mà cũng rơi nước mắt!
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần từ một đứa trẻ trở thành vị thống lĩnh chống đỡ cả Tập Yêu Ty, nàng quá hiểu Tiểu Trác đang nghĩ gì. Nàng đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng vỗ đầu y như lời an ủi, rồi lặng lẽ rời đi.
Trác Dực Thần nắm chặt chiếc khăn, nhìn theo bóng lưng Văn Tiêu rồi lau đi vết nước mắt trên mặt mình. Nhìn bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng và Triệu Viễn Chu đang say ngủ trong vòng tay mình, y chần chừ một lúc, quyết định đợi thêm chút nữa, để thuốc nguội bớt rồi mới đánh thức hắn.
Thời gian trôi qua từng chút một, Trác Dực Thần khẽ gọi: "Triệu Viễn Chu? Triệu Viễn Chu? Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Trong giấc mơ, Triệu Viễn Chu ngồi giữa núi xác và biển máu, cúi đầu, đôi tay đẫm máu, ánh mắt trống rỗng như một con rối vô hồn. Xung quanh im lặng đến rợn người nhưng dường như vẫn vọng lại tiếng hét, tiếng kêu than, tiếng chém giết. Những kẻ hắn giết, những lệ khí từ nhân gian, không ngừng luẩn quẩn, đêm nào cũng như vậy. Hắn đã sớm quen rồi.
Bỗng từ nơi xa xăm vang lên một giọng nói dịu dàng. Hắn từ từ ngẩng đầu, cố gắng phân biệt âm thanh ấy. Lâu lắm rồi thế giới của hắn mới có một giọng nói dịu dàng như vậy. Nhưng ai lại có giọng nói như thế trong số những người hắn từng giết? Hoặc là lệ khí cũng có thể dịu dàng như vậy sao? Không thể nào!
"Triệu Viễn Chu? Tỉnh dậy, dậy uống thuốc nào!"
Nghe giọng nói đó lần nữa, Triệu Viễn Chu chớp mắt, tỉnh táo thêm một chút. Giọng nói đến từ ngoài giấc mơ... Là Tiểu Trác sao?
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu mãi không tỉnh liền do dự, có nên dùng "chiêu thức tỉnh giấc bằng bạt tai" không. Đúng lúc ấy, lông mi của Triệu Viễn Chu khẽ rung, rồi từ từ mở mắt, hơi mơ màng, nhưng ngay lập tức bắt gặp đôi mắt xanh mờ đầy lo lắng và bối rối chưa kịp che giấu.
"Tiểu Trác à!" Triệu Viễn Chu khàn giọng thốt lên. Y lại cứu hắn, kéo hắn ra khỏi địa ngục đó.
Lần trước là nhát kiếm dưới ánh trăng máu, trong đêm tuyết ấy, với những lời nói vang vọng mãi không tan.
Thấy Triệu Viễn Chu đã tỉnh, Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến lời cảm thán khó hiểu kia, liền bưng bát thuốc lên.
"Tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi. Tiểu Cửu, Anh Lỗi và Văn Tiêu đã cùng nhau sắc thuốc này."
Y múc một muỗng, nếm thử một chút, thấy không quá nóng cũng không lạnh, vừa đủ ấm. Nhưng... đắng quá! Trác Dực Thần cau mày, rồi múc thêm một muỗng đưa đến miệng Triệu Viễn Chu.
"Đắng thì cũng phải uống. Thuốc này đặc biệt chế riêng cho đại yêu như ngươi."
Triệu Viễn Chu cười khổ. Nhìn hắn giống người sợ đắng lắm sao? Rõ ràng là Tiểu Trác sợ đắng mà! Hắn bất đắc dĩ há miệng uống. ...Ừm, quả nhiên là đắng thật!
"Tiểu Trác, hay là đưa bát thuốc cho ta." Hắn thả lỏng ngón tay Trác Dực Thần, định tự mình cầm bát thuốc uống cạn một hơi.
Trác Dực Thần lập tức ấn hắn lại, múc thêm một muỗng đút cho hắn: "Ta đút ngươi uống không được sao?"
Giờ Triệu Viễn Chu yếu ớt như vậy, muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng không xong, đành để hắn nhớ đời một lần. Triệu Viễn Chu chẳng biết làm gì hơn, thấy rõ Tiểu Trác đang không hài lòng, đành tiếp tục uống thêm một muỗng.
Rồi bất ngờ một nụ hôn khẽ khàng lướt qua, chưa kịp phản ứng thì đã biến mất. Ngay sau đó, bát thuốc lại chạm đến môi hắn. Hắn ngơ ngác há miệng, thuốc liền trôi vào cổ họng.
Uống hết thuốc rồi mà Triệu Viễn Chu vẫn chưa hoàn hồn. Vừa nãy... hình như Tiểu Trác vừa hôn hắn???
Nếu Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, hẳn sẽ thấy đôi mắt luống cuống và đôi má hơi ửng đỏ của Trác Dực Thần. Chỉ tiếc rằng trong chốc lát, Tiểu Trác đã điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục vẻ điềm tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đưa tay định chạm vào môi Trác Dực Thần thì bị y nhanh tay giữ lại.
"Ngoan ngoãn đi! Uống thuốc xong rồi, ngủ thôi!"
"Ôi! Tiểu Trác, đắng quá! Lại hôn một cái đi!"
Triệu Viễn Chu giả vờ đáng thương, mong Tiểu Trác mủi lòng mà thưởng thêm một nụ hôn, dù chỉ là cái chạm khẽ. Trác Dực Thần lập tức lấy tay che mắt hắn.
"Im lặng! Đắng thì chịu, không có gì hết! Ngủ mau, không thì tự mà ngủ đi!"
Y bực bội, không hiểu sao mình lại bất ngờ mất kiểm soát mà hôn hắn. Có lẽ vì thương xót, vì thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, hoặc cũng có thể vì bát thuốc kia đắng đến mức không thể nuốt trôi. Triệu Viễn Chu bật cười. Tiểu Trác của hắn lại ngượng rồi, thật đáng yêu!
"Tiểu Trác à, nếu không có hôn, hát một bài hay kể chuyện cũng được mà."
"Ta bị thương nặng như vậy, lại ngoan ngoãn uống hết bát thuốc đắng ngắt kia, không đáng được chút ngọt ngào sao?"
Trác Dực Thần thở dài. Sao mà nhiều chuyện thế chứ? Không thể ngoan ngoãn ngủ luôn được sao?
"...Không có đâu, ngủ nhanh lên!"
"Ôi! Tiểu Trác, người ta lạnh lắm, trong lòng cũng lạnh, miệng thì đắng, khó chịu quá đi!" Triệu Viễn Chu lại giả vờ đáng thương, yếu ớt nắm lấy ngón tay Tiểu Trác.
"..." Trác Dực Thần thật sự cạn lời. Sao cái tên yêu quái này lại thích diễn như vậy, đúng là phiền phức!
"Thật là rắc rối! Ngươi là đại yêu ba vạn năm tuổi mà cứ như đứa trẻ! Ngủ cũng cần dỗ à?" Tuy nói vậy, nhưng Trác Dực Thần vẫn nhượng bộ.
Dù sao cũng vì hắn mà Triệu Viễn Chu bị thương, Vân Quang kiếm cũng là do hắn tu sửa. Thế là y nhẹ nhàng cất giọng hát bài ru mà mẹ và ca ca từng hát cho y nghe. Dù mẹ đã ra đi từ sớm, ca ca đã thay mẹ chăm sóc y, hát cho y những khúc ru dịu dàng. Trác Dực Thần cũng học theo mẹ, dịu dàng ngâm nga khúc hát ru ấm áp.
Triệu Viễn Chu khẽ ngẩn người. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe một bài hát như vậy. Trước đây, Anh Chiêu chỉ kể cho hắn nghe những câu chuyện về các loài yêu quái trong Đại Hoang, chưa từng hát bao giờ.
Đêm nay, Tiểu Trác dịu dàng đến lạ thường. Còn có cả nụ hôn ấy... Có lẽ đêm nay hắn có thể mơ một giấc mộng đẹp chăng? Cơn buồn ngủ ập đến, hắn lắng nghe tiếng hát ru ấm áp, tựa vào vòng tay ấm áp sau lưng mà chìm vào giấc ngủ.
Trác Dực Thần cũng mệt mỏi, thổi tắt ngọn nến, cứ thế ôm lấy Triệu Viễn Chu mà thiếp đi.
Đêm nay không có hận thù, không có chém giết, không có kẻ địch, chỉ còn lại hai người tựa vào nhau, tay trong tay siết chặt.
END.
Nguồn: https://weibo.com/6004773225/5112715420897129
Chương mới sẽ được cập nhật tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật lúc 8h30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com