Bánh quy ngọt
Thuộc hạ của Ôn Tông Du và Công chúa Long Ngư âm thầm thỏa thuận dùng nội đan để đổi lấy vảy rồng, cả hai đều hiểu ý rõ ý nhau, ngay lập tức công chúa Long Ngư đã ấn định thời gian trao đổi.
Đội Tập Yêu Ty đã biết trước địa điểm giao dịch thông qua tai mắt của Bùi Tư Tịnh và đã mai phục sẵn. Nhân tiện họ còn bôi độc lên nội đan giả, chỉ không chắc có thể lừa được lão cáo già Ôn Tông Du hay không.
"Hy vọng lòng tham muốn nội đan của ta sẽ khiến hắn mất cảnh giác," Triệu Viễn Chu cũng hết cách, chỉ đành đánh cược một phen.
Anh Lỗi liếc thấy Trác Dực Thần đang tức giận một mình, liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh: "Bên chúng ta có vẻ ổn rồi, nhưng bên kia thì không ổn lắm nhỉ."
Trác Dực Thần ở không xa nghe thấy lời này, không ngừng thở dài. Cuối cùng y cũng hiểu tại sao yêu quái lại cảm thấy như có tiếng thì thầm bên tai. Rõ ràng quá rồi, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi đã thấy xấu hổ và tức giận.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần im lặng thở dài, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hắn vỗ vai Anh Lỗi, rồi bước tới.
"Này... Này?" Anh Lỗi không kịp phản ứng, chỉ thấy Triệu Viễn Chu đi về phía trước.
"Tiểu Trác à," Triệu Viễn Châu hớn hở bước lại gần.
"Biến đi!" Trác Dực Thần lại thở dài, vẻ mặt chán nản bất lực.
"Được thôi." Nghe vậy, Triệu Viễn Chu biết ý quay người đi ngay.
"Phụt." Anh Lỗi không nhịn được cười, nhận ra mình lỡ cười thành tiếng liền nhanh chóng bịt miệng.
Triệu Viễn Chu vừa quay đầu đã thấy Anh Lỗi cười, liền trừng mắt: "Cười gì mà cười?"
Lúc nãy còn cười toe toét, giờ đã hết cười rồi!
Anh Lỗi vừa bịt miệng cố nhịn cười, vừa nói nhỏ: "Nếu ta là Tiểu Trác đại nhân, chắc chắn ta sẽ tức chết mất."
"Nhất là Đại nhân Tiểu Trác bình thường nghiêm túc vậy mà cả đám diễn kịch, chỉ mình ngài ấy thật lòng thôi."
"Xấu hổ chết mất."
Bốn chữ cuối rơi thẳng vào tai Trác Dực Thần, khiến y càng thêm xấu hổ muốn độn thổ. Đừng thì thầm bên tai ta nữa mà!
Chỉ cần nghĩ đến câu y nói vừa nãy: "Hôm nay ai muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu thì phải bước qua xác ta trước!" Chết tiệt! Triệu Viễn Chu chắc hẳn đang đắc ý lắm. Ai thèm để ý hắn chứ! Ta không quan tâm!
Lần sau, mặc kệ hắn chết!
Trác Dực Trần nuốt giận xuống, thấy mọi người đều biết chuyện chỉ riêng y bị bỏ ngoài cuộc. Đáng ghét! Triệu Viễn Châu, hắn làm giả nội đan giống thật quá! Nghĩ đến đó, tay y vô thức siết chặt thành nắm đấm, ngứa ngáy khó chịu.
Triệu Viễn Chu nghe họ nhịn cười hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Hắn biết với thính giác nhạy bén của Trác Dực Trần sau khi hóa yêu, chắc chắn y sẽ nghe được hết.
"Khụ khụ," hắn cố ý ho khan hai tiếng để nhắc nhở đừng quá trớn, kẻo lát nữa khó dỗ dành.
Văn Tiêu nhận ra ý tứ, nhìn sang Trác Dực Trần đang thu mình ở đằng xa, rồi lại nhìn đại yêu Triệu Viễn Chu đang chăm chú dõi theo. Nàng lắc đầu bất lực, kéo Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đi hướng khác.
"Ơ? Đi đâu vậy?" Anh Lỗi ngạc nhiên hỏi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn hai người còn lại.
Văn Tiêu mỉm cười vỗ đầu Anh Lỗi, che miệng cậu ta lại rồi lôi đi thẳng.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng ba người rời xa, từ từ bước đến bên cạnh Trác Dực Trần.
Trác Dực Thần ôm chặt Vân Quang kiếm, quay đầu sang hướng khác, phớt lờ hắn.
"Còn giận sao? Ta sai rồi, sai thật rồi!" Triệu Viễn Chu nhỏ nhẹ xin lỗi, kéo nhẹ quả bông lông trên áo Trác Dực Thần.
"Buông ra!" Trác Dực Thần giật mình quay đầu, gạt tay hắn ra.
Triệu Viễn Chu nháy mắt, thầm vui vẻ. Lúc mới nhận áo, Trác Dực Thần tỏ vẻ không thích, nói mình đã trưởng thành sao lại mặc bộ đồ có lông như trẻ con vậy.
Lộ tẩy rồi nhé! Rõ ràng là thích lắm còn làm bộ.
Trác Dực Trần cũng thấy mình phản ứng hơi quá, không tự nhiên vỗ vỗ áo, chỉnh lại lớp lông như thể đang bận rộn lắm.
"Tiểu Trác? Trác Tiểu Thần? A Thần?" Triệu Viễn Chu xoay tay, lấy ra một bông hoa nhỏ màu xanh đưa đến trước mặt y.
Trác Dực Trần liếc nhìn rồi lập tức quay đi, thể hiện sự bất mãn.
"Ta thật sự sai rồi. Lần này chỉ là bất đắc dĩ phải diễn kịch, ta đã hứa với ngươi sẽ không tự tìm chết nữa, đảm bảo không có lần sau."
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Trần, đặt bông hoa vào lòng bàn tay y, rồi lấy ra một viên kẹo đặt chung vào đó.
"Ngươi lừa ta còn ít sao?" Nhắc đến chuyện này, Trác Dực Trần lại nổi giận, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã lừa y.
Còn nói gì mà với Tiểu Trác đại nhân thì câu nào cũng thật lòng, hắn chỉ lừa mấy cô gái nhỏ thôi. Thật là nói dối không chớp mắt!
Nói xong, y rút tay về nhưng vẫn nắm chặt viên kẹo và bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay.
Triệu Viễn Chu chớp mắt vô tội, như thể công sức dỗ dành vừa rồi đều thành công cốc. Hắn càng không hiểu mình sai chỗ nào. Chẳng lẽ thiếu màn xoa đầu? Nghĩ vậy, anh lại đưa tay xoa nhẹ đầu Trác Dực Thần. "Đừng giận, đừng giận, ta hứa sẽ không lừa em nữa."
Trác Dực Thần im lặng, trong lòng đầy phiền muộn. Y tức giận, lập tức gạt tay Triệu Viễn Chu ra: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau, còn nữa, bớt nói mấy lời ngọt nào đi!"
Lúc này Triệu Viễn Chu mới bừng tỉnh, nhớ lại trước đây từng nói mình chỉ lừa mấy cô gái nhỏ, khiến Tiểu Trác đại nhân giận dữ xấu hổ, trông lại càng đáng yêu.
Không hiểu tại sao y lại giận lâu như vậy, như thể đang chờ được dỗ dành. Kể từ khi xác nhận quan hệ trong cấm địa Băng Di, Trác Dực Thần trở nên khác lạ: quá trẻ con, từ cách ăn mặc đến lời nói, còn để ý những chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi, y còn có chút ghen tuông khó hiểu.
Trong lúc Trác Dực Thần còn ngẩn người, Triệu Viễn Chu đột ngột nâng mặt y, tiến đến gần, hơi thở nóng ấm phả vào má, như thể giây tiếp theo sẽ hôn xuống.
Trác Dực Thần sững người, ngay sau đó mặt đỏ bừng. Y ngửa đầu ra sau, cố gắng giữ khoảng cách: "Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì vậy!!!"
Triệu Viễn Chu dùng tay phải giữ sau gáy Trác Dực Thần, tay trái đặt lên môi y, buộc y phải đối diện.
"Tiểu Trác đại nhân, dạy cho em một điều mới nhé."
Nói xong, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu.
"Ưm! Đợi đã..."
Trác Dực Thần vì bị áp sát mà ngả người ra sau, vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực Triệu Viễn Chu. Vân Quang Kiếm trượt khỏi tay y, phát ra tiếng rơi lanh lảnh.
Triệu Viễn Chu nhân cơ hội, đưa lưỡi vào khoang miệng mềm mại của Trác Dực Thần, quấn lấy chiếc lưỡi ngại ngùng đang tìm cách tránh né.
Nhịp tim Trác Dực Thần đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Sức nóng bùng lên từ sau lưng và trước ngực khiến y không thể chịu đựng được. Người của tộc Băng Di thuộc hệ lạnh, cơ thể luôn mát mẻ, không thể chịu được nhiệt độ quá cao. Nhưng lúc này, y cảm thấy như mình vừa rơi vào vòng tay của ngọn lửa ấm áp. Nước và lửa đan xen, từng bước lùi lại. Sức mạnh từ cánh tay rắn chắc khiến y lần đầu tiên cảm thấy mình không thể chống cự nổi.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, không khí như bị cướp mất. Sức nóng của nụ hôn làm má y đỏ ửng, tựa như bị cuốn vào dòng nước sôi đang sục sôi mãnh liệt.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng buông Trác Dực Thần ra, trong mắt ánh lên chút cảm xúc sâu sắc nhưng nhanh chóng bị áp chế.
Hắn vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần, người đã mềm nhũn trong vòng tay mình, mỉm cười trêu chọc: "Tiểu Trác đại nhân, bài học lần này có vừa ý không?"
Bàn tay còn lại dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe môi, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn Trác Tiểu Thần đang nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt ngấn nước, bối rối và đỏ mặt.
Trác Dực Thần vẫn giữ chặt vạt áo trước ngực Triệu Viễn Chu, tay còn lại ôm ngực như thể sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài.
"Triệu Viễn Chu..."
Y nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ vừa tức giận, định mở miệng mắng thì chợt thấy đám người Văn Tiêu từ xa bước tới.
Y hoảng hốt bật dậy, nhưng vì dùng sức không đúng cách, lại bị Triệu Viễn Chu thuận thế kéo mạnh vào lòng.
Đám người Văn Tiêu đang trò chuyện về tình hình lúc nãy, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng của Triệu Viễn Chu, còn Trác Dực Thần gần như hoàn toàn nép trong vòng tay hắn.
Văn Tiêu bật cười, một nụ cười lạnh đầy sát khí, khiến Anh Lỗi giật mình lùi lại vài bước. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Văn Tiêu lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ biết nhíu mày im lặng, nhưng vẫn kịp thời kéo Văn Tiêu và Anh Lỗi quay người rời đi.
"Bùi tỷ tỷ, đừng kéo ta! Triệu Viễn Chu đúng là tên khốn! Tiểu Trác còn nhỏ như vậy, mà lại làm chuyện này trong hoàn cảnh này sao?"
"Hoàn cảnh gì chứ? Chỉ có ba chúng ta khổ sở làm việc, còn hắn lại..."
"Ta nhất định sẽ chặt Triệu Viễn Chu thành từng mảnh!"
Giọng nói của họ dần xa khuất. Lúc này, Trác Dực Thần như sụp đổ hoàn toàn.
Trác Dực Thần giận dữ đạp mạnh vào người Triệu Viễn Chu, không ngoảnh đầu lại mà chạy biến đi, không nói một lời.
"Hừm... Lần này phải dỗ bằng cách nào đây? Ngay cả Vân Quang Kiếm cũng không thèm lấy."
"Đừng rung nữa, chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa, giao ngươi cho ta luôn rồi đấy."
Vân Quang Kiếm lóe sáng vài lần như thể đang phản kháng.
Triệu Viễn Chu đưa tay phải lên, nhìn thấy dấu răng in hằn sâu đến rướm máu trên ngón trỏ - dấu tích Trác Dực Thần vô thức cắn trong lúc căng thẳng.
"Khá là sắc bén đấy."
Hăn khẽ liếm nhẹ răng mình, như để cảm nhận lại. Đợi đến khi chắc chắn Trác Dực Thần đã đi xa một chút, mới cầm theo Vân Quang Kiếm, lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ không xa không gần.
End.
Theo phim thì phải dùng vảy để đúc lại Vân Quang kiếm, nhưng tác giả fic này lại viết Vân Quang kiếm vẫn còn nên thành ra khá khó hiểu. T dịch xong mới phát hiện ra vấn đề. Nhưng thôi, chủ yếu đọc giải trí, đừng bắt bẻ quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com