Cơn mưa muộn
*Về việc đại yêu điên cuồng giăng bẫy, còn Tiểu Trác thì điên cuồng sa vào bẫy.
*Triệu Viễn Chu nói rằng yêu đương phải có chút mánh khóe.
"Văn Tiêu tiểu thư chẳng phải thích nhất là se duyên sao?"
"Muốn đạt được mục đích, đôi khi không thể không dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Tiểu Trác đại nhân, ngươi nói có đúng không?"
01.
Màn mưa dày đặc, không ngừng không nghỉ.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì?"
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh trầm thấp khàn khàn, nuốt chửng ánh sáng của ngọn nến.
"Tiểu Trác đại nhân nghĩ ta có thể làm gì?"
Bàn tay dính nước mưa lạnh lẽo như khí thu, theo từng động tác xâm chiếm từng dây thần kinh của Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơ thể lại không kìm được mà run rẩy. "Lấy nó ra."
"Hửm?"
Triệu Viễn Chu khẽ cười, cúi người sát bên tai y. "Muốn ta lấy ra? Tiểu Trác đại nhân, vậy ngươi thử giãy giụa xem."
Bàn tay giữ chặt cổ tay y siết lại, tựa như mãnh thú đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ con mồi khẽ động là sẽ cắn nát cổ họng, nuốt chửng máu thịt. Trác Dực Thần giật mình vì cơn đau mơ hồ, nhưng Triệu Viễn Chu đã áp sát hơn, bàn tay còn lại lần theo cơ thể y.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi chạy đi đâu?"
Màn giường bị gió cuốn lên dữ dội, cửa gỗ đóng sầm lại, âm thanh khóa cửa vang lên trong mưa, đầy khiếp sợ. Trác Dực Thần choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Lại là giấc mơ đó.
02.
"Triệu Viễn Chu suốt ngày quấn lấy Thần Nữ đại nhân, ta làm sao biết hắn ở đâu?" Anh Lỗi tay vẫn cầm củ hành chưa cắt xong, mắt cay xè vì nước hành, đẫm lệ nhìn Trác Dực Thần. "Có lẽ... đang đẩy xích đu cho Thần Nữ đại nhân?"
"Hoặc đang tâm sự cùng Văn Tiêu tỷ." Bạch Cửu bỏ quạt nhóm lửa xuống, chạy đến trước mặt Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, huynh tìm hắn làm gì? Để ta đi cùng huynh nhé."
"Ngươi chen vào làm gì?" Anh Lỗi kéo đầu Bạch Cửu về phía mình, bá đạo giữ người lại.
"Ta không! Ta muốn đi cùng Tiểu Trác đại nhân... Tiểu Trác đại nhân, huynh đừng đi!"
"Bạch Cửu, đệ ở lại giúp Anh Lỗi làm bếp đi." Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, không bận tâm đến tiếng hét chói tai sau lưng, quay người bước ra ngoài.
Trận mưa lớn đêm qua khiến bầu trời sáng nay âm u nặng nề, mây đen dày đặc như muốn sụp xuống. Giọt nước tụ trên mái hiên rơi xuống trán y.
03.
Bước chân nghiền nát những chiếc lá úa khô, phát ra âm thanh sàn sạt. Trác Dực Thần bước đi vô định, đến khi tỉnh táo lại đã đứng trước đình viện, ngay trước chiếc xích đu đáng ghét đó.
"Tiểu Trác đại nhân cũng muốn chơi xích đu?" Giọng nói quen thuộc theo gió vọng đến, ngay sau đó vòng tay ấm áp của đại yêu bao trùm lấy y.
Là mơ.
Trác Dực Thần chau mày nhưng không tránh né: "Ấu trĩ."
"Nếu Tiểu Trác đại nhân muốn chơi, ta có thể đẩy ngươi."
"...Đủ rồi."
Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra, nỗi đau âm ỉ đâm sâu vào lòng ngực.
"Ta không phải là Văn Tiêu."
"Dĩ nhiên ngươi không phải."
"Ngươi với Văn Tiêu cũng như vậy sao?"
"Văn Tiêu?" Triệu Viễn Chu nhướng mày cười nhẹ. "Ta với cô ấy có gì chứ? Sao Tiểu Trác đại nhân lại nhắc đến cô ấy?"
"Không có gì."
"Nói dối."
"Ta nói là không có..."
Câu nói dang dở bị chặn lại bằng đôi môi lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu. Lưỡi hắn khẽ lướt qua khóe môi Trác Dực Thần, để lại dư vị của máu và sắt lạnh.
Trong giấc mơ, y không thể kháng cự. Dường như từ lâu, y đã không thể thoát khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu.
04.
Từ khi nào bắt đầu?
Trác Dực Thần ẩn mình trong góc tối dưới mái hiên, vừa hay trông thấy Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vén sợi tóc rối của Văn Tiêu. Y không thể nói rõ. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, từng cử chỉ, nụ cười, thậm chí ánh mắt giữa hai người họ đều trở nên gai mắt. Cảm giác này... thật khó chịu.
05.
"Ngươi với Tiểu Trác có bí mật giấu ta."
Sương mù bao phủ, dòng sông ngọc bích uốn lượn xa xa, bóng tre lay động, tiếng mưa rơi lộp độp. Dưới đình gỗ đàn hương, một người đứng đó, tà áo dài màu mây thanh thoát, dung mạo tựa gió mát trong rừng sâu. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
"Thành thật khai ra."
"Ta cũng muốn có bí mật với hắn." Triệu Viễn Chu tựa nghiêng vào cột đình, khẽ thở dài, rồi tiếp tục: "Nhưng bây giờ, ta càng muốn có một bí mật với ngươi, giấu hắn."
"Ta... với ngươi?" Văn Tiêu quan sát kẻ đại yêu đầy mưu mô trước mặt, âm thầm lùi lại hai bước: "Không có chuyện tốt đẹp nào cả."
"Văn Tiêu tiểu thư nói vậy, thật khiến lòng ta đau đớn."
"Vậy thì sao?"
"...Không sao cả." Triệu Viễn Chu tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp: "Văn Tiêu tiểu thư chẳng phải thích nhất là se duyên sao?"
"Phiền ngươi se một sợi cho chúng ta."
"Chúng ta?"
"Ừ, chúng ta."
06.
Lại là mơ. Những giấc mơ không hồi kết.
"Tiểu Trác đại nhân đang nghĩ đến ai vậy?" Triệu Viễn Chu trong mơ bóp cằm Trác Dực Thần, buộc y phải nhìn thẳng vào mình. "Ngẩn ngơ nửa ngày rồi."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ thuận theo lực đạo của Triệu Viễn Chu, hướng ánh mắt sang bên cạnh, nhìn con khỉ cứng đầu chỉ xuất hiện trong giấc mơ, không bao giờ chịu dừng mắt trên người y.
Quá nhiều lần. Những lần ba người họ ở bên nhau. Quá nhiều lần ánh mắt Triệu Viễn Chu chỉ dừng trên người Văn Tiêu.
"Giá mà ngươi thật giả không phân biệt."
Người ta thường nói giấc mơ sinh từ lòng. Những giấc mơ lặp đi lặp lại giữa y và Triệu Viễn Chu, có lẽ bắt nguồn từ tình cảm khó nguôi trong lòng y.
07.
"Sợi dây tơ hồng này, khó se quá." Văn Tiêu một lần nữa dõi theo bóng lưng Trác Dực Thần rời đi.
Triệu Viễn Chu khẽ cười chua chát: "Những gì liên quan đến Tiểu Trác đại nhân đều không dễ dàng."
"Ngươi chắc chắn rằng trong lòng Tiểu Trác có ngươi sao?"
"Năm phần."
Năm phần có ngươi. Đôi mắt Triệu Viễn Chu tối lại, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt của Văn Tiêu. Dù là phần nào đi nữa, Trác Dực Thần, ngươi sẽ không bao giờ nghĩ khác về ta nữa.
Núi cao nước xa, đất trời vĩnh cửu.
Trác Dực Thần và ta... chỉ có thể là như vậy.
08.
"Vì sao ngươi muốn ta thật giả không phân biệt?"
Triệu Viễn Chu nghĩ, có lẽ thời cơ đã đến. Trác Dực Thần không nhận ra không khí có gì khác lạ.
"Ngươi ngoài giấc mơ khiến người ta chán ghét."
"Thì ra Tiểu Trác đại nhân thích như vậy." Triệu Viễn Chu khẽ cười, cúi người kéo gần khoảng cách. "Lời của Tiểu Trác đại nhân, ta đương nhiên phải nghe theo."
Trác Dực Thần đột ngột sững người. Giọng nói này, khi thật khi ảo, như thể có người đang thì thầm bên tai y.
Y chăm chú nhìn khuôn mặt phóng đại của Triệu Viễn Chu trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy, hút y vào, khiến y đắm chìm.
Ngón tay lành lạnh, vân tay như uốn lượn, Trác Dực Thần không cần nhìn cũng biết đó là miếng ngọc bội y đã tặng người kia hôm ấy.
"Ngọc này, ngươi vẫn giữ."
"Tất nhiên." Triệu Viễn Chu cắn lên môi y. "Mọi thứ của Tiểu Trác đại nhân, ta đều cam lòng đón nhận."
Khung cảnh thay đổi, cảm giác càng thêm rõ ràng. Là dấu hiệu tỉnh mộng. Nhưng lần này, Triệu Viễn Chu không biến mất.
"Ngươi..." Lời còn lại bị nụ hôn cuồng nhiệt của Triệu Viễn Chu cắt ngang, Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.
"Muốn đạt được mục đích, đôi khi không thể không dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Tiểu Trác đại nhân, ngươi nói có đúng không?"
09.
Sự phẫn nộ sinh từ lòng.
Có thể khống chế mộng.
Có thể bước vào mộng.
10.
"Vậy ngươi và Văn Tiêu..."
"Không tính, tất cả đều không tính. Ta chỉ tính với Tiểu Trác đại nhân."
"...Ai muốn tính với ngươi chứ."
11.
"Thế ngươi với Văn Tiêu thì sao?"
"Cũng không tính."
"Ngươi nói dối, hôm đó ngươi rõ ràng nói rằng chưa buông bỏ. Trác Tiểu Thần, ngươi không được nói dối."
"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi có vấn đề trong đầu, thì mau đi chữa."
12.
"Triệu Viễn Chu."
"Có đây, Tiểu Trác đại nhân."
13.
"Tiểu Trác~"
"Cút."
"Không cút."
END.
Nguồn: https://coldest-writer.lofter.com/post/4b7d6a36_2bd30f82c?incantation=rzC0qnmZshLo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com