Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Yêu và Tiểu Trác

Tiểu Trác sống nhiều năm tại Tập Yêu Ty, cuộc sống của y đơn giản và buồn tẻ. Có yêu quái thì đi đánh yêu quái, không có yêu quái thì ngồi trước cửa sổ ngắm cây, nhớ ca ca và cha mình.

Tiểu Trác rất đơn thuần, y không hiểu những vòng vo của thế giới người lớn, càng không hiểu nổi con đại yêu vừa chính vừa tà kia.

Lần đầu gặp mặt, đại yêu rất tàn nhẫn, thích bắt nạt y, dùng tính mạng của hơn chục người để uy hiếp. Chỉ thấy hắn khẽ cử động ngón tay, một ám vệ đã bị nổ tung tim mà chết. Tiểu Trác sững sờ, nghĩ đến cha và ca ca mình cũng từng bị giết nhanh gọn như thế, đôi mắt xanh biếc như lưu ly liền tuôn ra dòng lệ.

Triệu Viễn Chu nhìn đôi mắt lưu ly xanh ấy rơi lệ vì mình, chủ động cầm Vân Quang kiếm đâm vào tim mình. Hắn nhăn mặt, dù không chết nhưng cũng khá đau. Đại yêu thở dài.

"Thôi nào, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, phải dỗ dành thôi."

Thanh kiếm của Tiểu Trác khẽ run, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Viễn Chu lại thở dài.

"Sao giết được nhiều yêu quái như vậy mà kiếm vẫn run? Ngay cả cảm xúc cũng dễ đoán như thế."

"Ta đã nói rồi, một thanh Vân Quang Kiếm không giết được ta."

Tiểu Trác không khóc nữa, đôi mắt xanh lưu ly tràn đầy ý chí báo thù.

"Rồi sẽ có ngày, ta sẽ chém ngươi dưới kiếm của ta."

Câu này hắn nghe đến phát chán, nhưng một kẻ chỉ muốn chết như Triệu Viễn Chu vẫn lễ phép ngoáy tai tỏ vẻ tôn trọng.

"Được, được, ta mong chờ điều đó."

...

Sau này, Triệu Viễn Chu trở thành đồng đội của y. Tiểu Trác hận đến ngứa răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Y vốn rất ghét đại yêu, nhưng dường như hắn không tàn ác như lời đồn. Hắn giống một con khỉ thích ăn đào và uống rượu hơn.

Triệu Viễn Chu giống như một người thầy, dạy y cách dùng Vân Quang kiếm, dạy Văn Tiêu cách nhận diện yêu thú. Hắn còn một sở thích, đó là trêu chọc Tiểu Trác. Lúc nào cũng nói ra những lời khiến người khác mặt đỏ tai nóng, như bây giờ.

"Tiểu Trác đại nhân, đến nghĩa trang đợi ta trước đi." Đại yêu như sợ y đợi lâu, khóe mắt cong lên đầy mê hoặc. "Đừng vội mà~"

Giọng điệu trêu đùa như đang chọc ghẹo cô nương nhà ai, khiến Trác Dực Thần vừa thẹn vừa tức, vành tai đỏ bừng. Y nắm lấy vai Bạch Cửu, vội vàng quay người, như không muốn dây dưa thêm chút nào với đại yêu.

"Ngươi bị bệnh à?!"

Tiểu Trác đang xử lý vụ án thủy quỷ cướp tân nương, y cúi trên bàn, chép lại cẩn thận từng điểm nghi vấn vào hồ sơ. Đại yêu thì ngồi trên cây bên cạnh, vừa ăn đào vừa nhìn. Hắn quét mắt từ đầu đến chân Trác Dực Thần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thắt lưng của y. Tiểu Trác rất quy củ, chữ viết ngay ngắn, tư thế ngồi cũng ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, đuôi tóc theo nhịp viết khẽ quét qua eo.

Bất ngờ, y ngửi thấy mùi đào, quay đầu lại đã thấy Triệu Viễn Chu trước mặt. Đôi mắt đỏ rực của đại yêu đầy vẻ tò mò nhìn y. Dù đối mặt bao nhiêu lần, Tiểu Trác vẫn luôn sợ hãi. Y dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh của cha và ca ca từ người hắn.

Đại yêu giơ tay đánh vào mệnh môn của y. Tiểu Trác không kịp rút kiếm, cơ thể theo bản năng run lên, nhắm chặt mắt lại. Rõ ràng là người căm ghét cái ác như thù, nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn vô cùng.

"Khi ngươi giết ta, có thể nhanh gọn một chút được không? Ta không muốn chết đau đớn như cha và ca ca, hơn nữa, ta rất sợ đau."

Tiểu Trác từ trước đến giờ luôn nhìn mọi chuyện rất thoáng, y thương lượng với đại yêu.

Một cảm giác ấm áp chạm vào giữa chân mày, vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán y. Tiểu Trác mở mắt ra, không hiểu nhìn Triệu Viễn Chu, nghiêng đầu như một chú chim sẻ nhỏ.

Lần này, y không nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của đại yêu, thay vào đó là đôi mắt màu trà xám nhạt của con người. Triệu Viễn Chu luôn thích dùng những thứ lấp lánh để miêu tả mắt của Trác Dực Thần. Lần trước là lưu ly xanh, lần này là lam bảo thạch. Lam bảo thạch trong suốt, nhưng không thông tình người.

"Đừng nhăn mãi thế, không đẹp chút nào."

Tai của Tiểu Trác lại đỏ lên, đối mặt với Triệu Viễn Chu trong dáng vẻ con người, y bỗng to gan hơn.

"Hoang đường! Ta là đàn ông, cần đẹp để làm gì?"

Lạ lùng thay, từ ngày đó, Tiểu Trác không còn thấy đôi mắt đỏ rực của đại yêu nữa.

Đại yêu rất tệ, nhưng cũng rất dịu dàng. Khi Triệu Viễn Chu dùng yêu lực chữa lành vết thương cho Trác Dực Thần, hắn vô cùng nghiêm túc, mang theo chút cứng rắn. Đôi tay to lớn đặt lên tay y, mỗi lần y cố gắng rút tay lại đều thất bại. Luồng yêu lực đỏ sậm luôn khiến người ta sợ hãi nay lại bao bọc y một cách dịu dàng. Cảm giác ấm áp ấy làm y nhớ tới ca ca từng dỗ mình ngủ.

"Ơ, sao lại khóc rồi? Chắc là không đau đâu nhỉ."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trác Dực Thần, nhưng lại bị y hất mạnh tay ra.

"Đừng chạm vào ta!"

Triệu Viễn Chu không hiểu Tiểu Trác đại nhân đang giận gì, chỉ đành chiều theo.

"Được, được, ta không chạm vào ngươi nữa."

Sự chiều chuộng ấy khiến Trác Dực Thần lại cảm nhận được hơi thở như ca ca từ Triệu Viễn Chu. Y không hiểu vì sao, nhưng theo bản năng bắt đầu dựa dẫm.

"Ngươi đợi đã."

Tiểu Trác đại nhân nắm lấy phụ kiện treo trên thắt lưng đại yêu. Triệu Viễn Chu quay lại với vẻ mặt kiên nhẫn, bất lực nhìn y.

"Tiểu Trác đại nhân, vừa rồi bảo ta tránh xa, giờ lại không cho ta đi. Trêu khỉ cũng không có kiểu như ngươi."

Hắn vừa dứt lời, liền ngạc nhiên phát hiện, người có đôi mắt như băng lưu ly ấy, vành tai đã đỏ bừng. Không chỉ tai mà cả một vùng da kéo dài xuống cũng đỏ như mây cháy.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vài phân. Trác Dực Thần đang ngồi, Triệu Viễn Chu đứng ngay trước mặt y. Bất ngờ, Trác Dực Thần ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, vùi mặt vào bụng hắn. Ngay cả một đại yêu từng trải như Triệu Viễn Chu cũng bị hành động này dọa sợ.

"Sao thế này?"

Trác Dực Thần nước mắt lăn dài: Không đúng, hắn là kẻ thù của mình. Y tự nhắc nhở, nhưng rồi nghĩ: Ca à, cứ coi như ta điên rồi. Ta thực sự rất nhớ huynh... Trác Dực Thần lắc đầu, giọng nói mang theo chút ấm ức.

"Ta nhớ ca ca..."

Chu Yếm ngũ giác nhạy bén, dù cách một lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt thấm qua. Triệu Viễn Chu hiếm khi thu lại nụ cười thường trực trên môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gáy Tiểu Trác.

"Ta xin lỗi."

Trác Dực Thần đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn một chút xấu hổ.

"Ai cần ngươi xin lỗi?! Rồi sẽ có ngày ta giết ngươi."

Triệu Viễn Chu thản nhiên gật đầu.

"Ta biết mà, chẳng phải ta luôn chờ ngươi đến giết ta sao?"

END.

Nguồn: https://huer1118.lofter.com/post/31234001_2bd1b2171?incantation=rzsNuq0zl2Hl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com