Đáp lại bằng một nụ hôn
Đêm xuống se lạnh, Trác Dực Thần nằm trằn trọc mãi trên giường, không sao ngủ được. Y ngồi dậy, bước ra sân, ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Trong đầu, y không ngừng nghĩ về câu hỏi mà Triệu Viễn Chu đã hỏi hôm nay, rốt cuộc ý nghĩa thật sự của nó là gì? Y đã nghiền ngẫm cả ngày, không ngừng phân tích lời nói đó, cũng như không ngừng tự hỏi liệu tâm tư của mình có phải đã không thể che giấu được nữa.
"Tiểu Trác, ngươi đã từng mơ thấy người mình thích chưa?"
Khi đó, ánh mắt Triệu Viễn Chu như ngập tràn ánh sáng ban mai, dịu dàng và quyến luyến, mang theo ý cười như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng của y. Trác Dực Thần ngẩn người một lúc, rồi chợt bối rối.
Thực ra y không bao giờ mơ. Nhưng mấy ngày trước, khi cùng Triệu Viễn Chu đi bắt một con hồ yêu, y bất cẩn để hồ yêu dùng ảo nhãn điều khiển tâm trí trong chốc lát. Có lẽ vì ảnh hưởng đó, mấy ngày gần đây, y thực sự mơ những giấc mơ giống như rơi vào một ảo cảnh - những giấc mơ phản ánh những điều mà sâu thẳm trong lòng y khao khát nhất.
Giấc mơ như một tấm gương phản chiếu thực tại. Trong mơ, y chủ động ôm lấy Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ người kia, kéo lại gần, môi chạm môi, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên nặng nề. Sau đó là những cử chỉ dịu dàng, Triệu Viễn Chu ôm y ngồi lên đùi mình, khẽ cắn nhẹ hầu kết của y khiến y ngửa cổ rên rỉ. Cuối cùng là những khoảnh khắc cuồng nhiệt không dứt, y cam lòng để Triệu Viễn Chu giữ lấy y, gọi tên nhau trong cơn mê đắm.
Hơi thở nóng rực, cảm giác chân thật, những lời thì thầm dịu dàng... Tất cả trong mơ đều rõ ràng đến mức khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Trác Dực Thần cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Vì vậy, trong hai ngày nay, mỗi lần gặp Triệu Viễn Chu, y đều không tự nhiên, hoặc là đỏ mặt, hoặc là cố tình tránh né. Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu đã nhận ra điều gì sao?
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn bàn tay mà Triệu Viễn Chu đang nắm lấy. Y tham luyến sự dịu dàng ở đầu ngón tay đó, không rút tay lại, nhưng cũng không dám đối diện ánh mắt của Triệu Viễn Chu. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả đêm đen đẹp nhất mà y từng thấy, đủ sức mê hoặc y rơi vào sự dịu dàng vô tận.
Khi nhận ra mình thích Triệu Viễn Chu, y đã sợ hãi và chỉ biết trốn tránh. Triệu Viễn Chu là kẻ thù không đội trời chung, là người bạn sinh tử, là vết thương không thể lành trong lòng, và cũng là tình yêu mãnh liệt trong lồng ngực y. Cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một tiếng thì thầm khe khẽ bên môi.
"Triệu Viễn Chu..."
"Ngươi quên rồi sao, ta không biết mơ là gì."
Y sợ số phận, sợ rằng có được rồi lại mất đi... Nên y chọn cách trốn chạy, thà rằng không bắt đầu. Trác Dực Thần nhớ rõ khi đó y đã trả lời như vậy. Y cúi đầu, không dám nhìn Triệu Viễn Chu, vì thế cũng bỏ lỡ ánh mắt mong đợi của người kia khi đặt câu hỏi, và cả sự thất vọng khi nghe câu trả lời.
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, chỉ cười nhẹ, rồi buông tay Trác Dực Thần. Hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
"Ta quên mất, Tiểu Trác không biết mơ là gì."
Nói xong, hắn quay người rời đi, để lại Trác Dực Thần đứng lặng một mình nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu.
Trác Dực Thần hồi tưởng đến đây, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời và thở dài. Từ khi thích Triệu Viễn Chu, y thường tự hỏi: có lẽ thiên mệnh có thể thay đổi, lời thề có thể phá bỏ. Nhưng cuối cùng, y vẫn không dám bước thêm một bước.
...
Cuối cùng, y vẫn tự tay chứng nghiệm số mệnh của bọn họ. Y vừa rơi nước mắt vừa rút kiếm, chỉ mũi kiếm về phía người kia. Trác Dực Thần hận hắn ép mình vào đường cùng, cũng hận bản thân bất lực. Y từng hỏi người đó: "Triệu Viễn Chu, ngươi có tin vào số mệnh không?"
Hắn nói, hắn tin. Hắn vốn đã được định sẵn sẽ chết dưới kiếm Vân Quang của y, đó là số mệnh của bọn họ.
Khoảnh khắc này, số mệnh trở thành hiện thực. Khoảnh khắc này, y cũng giống như Băng Di, thốt lên câu hỏi xuyên suốt hàng vạn năm.
"Tại sao lại là ta?"
Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, lắc đầu. Y liền hiểu.
"Chỉ có thể là ta."
Y không có lựa chọn, giống như Băng Di, cả hai đều không thể lựa chọn.
Cuối cùng, Trác Dực Thần vẫn ra tay, nhanh hơn người đối diện một bước. Khi kiếm Vân Quang đâm xuyên qua trái tim người đó, y chỉ đỏ mắt nói: "Ta thật sự quá mềm lòng."
...
Trong mười năm sau đó, Trác Dực Thần lùng sục khắp nhân gian và Đại Hoang, cho đến khi y cầm trong tay một tờ giấy mỏng bay đến từ cơn gió. Yêu khí đỏ rực nhảy múa, tựa như trái tim y vừa sống lại lần nữa. Y cuối cùng bật cười, giọng nhẹ nhàng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi có tin vào số mệnh không?"
...
Hàng trăm năm sau đó, với Trác Dực Thần, chỉ là khoảng trống vô định. Y chỉ đang trong hư vô chờ đợi Triệu Viễn Chu hóa hình lần nữa. Từng chút một, từ một đốm sáng đến một hình bóng mờ ảo, ngày tháng của y dần có hy vọng hơn. Y trông chờ được gặp lại Triệu Viễn Chu.
Và ngày đó không có thiên tượng dị thường, cũng không có gì xé lòng. Đó chỉ là một đêm tuyết rơi thanh bình, những bông tuyết lác đác rơi xuống từ bầu trời, dưới ánh trăng treo cao trong màn đêm đen như mực. Trác Dực Thần như thường lệ múa kiếm trong sân, không gian yên tĩnh đến mức y nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân trầm ổn, quen thuộc, gõ nhịp từng bước lên trái tim y sau trăm năm dài đằng đẵng. Kiếm Vân Quang rơi khỏi tay, y xoay người lại nhìn người bước đến.
Chiếc áo rộng màu đen với những hoa văn thêu vàng nhạt, vẫn là bộ y phục mà y quen thuộc. Tóc hắn ngắn hơn, màu xám trắng, một dáng vẻ mà Trác Dực Thần chưa từng thấy. Từng bước tiến gần, Trác Dực Thần cuối cùng thấy rõ đôi mày mắt của hắn. Đôi mắt đào hoa ngấn lệ, lấp lánh ánh sáng như những ngôi sao nhỏ dưới ánh trăng, xuyên qua thời gian trăm năm, giờ đây dịu dàng nhìn y.
Triệu Viễn Chu cũng quan sát y. Tiểu Trác của hắn, không còn là thiếu niên hào sảng năm nào, tóc đã bạc, nét mặt đã in dấu thời gian. Tiểu Trác của hắn, đã chịu khổ quá nhiều.
Khi Trác Dực Thần run rẩy chạm lên gương mặt mình, Triệu Viễn Chu liền thấy y rơi lệ. Trải qua trăm năm, Tiểu Trác của hắn vẫn mềm lòng, vẫn hay khóc như thế. Hắn không kìm lòng được mà ôm lấy Trác Dực Thần. Trác Dực Thần dựa đầu lên vai hắn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo trên vai hắn, nhuốm lên đó cả những tâm sự mơ hồ.
Một lúc sau, Trác Dực Thần ngừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn hắn, nhưng cũng bật cười. Nhìn y như vậy, lòng Triệu Viễn Chu mềm nhũn, quyết định nói ra bí mật. Hắn đã tái sinh, giữa bọn họ không nên còn bất kỳ rào cản nào từ số mệnh nữa.
Hắn nắm tay Trác Dực Thần đặt lên ngực mình, để y cảm nhận nhịp đập rõ ràng có chút hỗn loạn.
"Tiểu Trác, ngươi biết không, ta thực ra..."
Trác Dực Thần nhìn hắn đăm đăm, không đợi hắn nói xong đã trực tiếp hôn lên môi hắn.
Từ trăm năm trước, Trác Dực Thần đã mang tâm tư như vậy với Triệu Viễn Chu. Khi thần thức của Triệu Viễn Chu tìm đến y, y cũng đã hiểu rõ tâm ý của người kia. Họ đã đợi quá lâu, lần này, y sẽ không trốn chạy, không chần chừ, y thậm chí không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào.
Lần này, y trực tiếp dùng một nụ hôn để đáp lại.
END.
Nguồn: https://xiaomietianqing889.lofter.com/post/1f531745_2bd7df660?incantation=rzBUJSdX8wfq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com