Đêm nay
Đêm Trác Dực Thần hóa thành yêu, Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì, có lẽ chỉ mình hắn biết.
Rất đau, đó là cảm giác đầu tiên khi thủ lĩnh Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần, mở mắt.
"Tiểu Trác, ngươi cảm thấy thế nào?"
Thấy y tỉnh lại, Văn Tiêu vội hỏi.
Y dường như không nghe thấy câu hỏi của Văn Tiêu, lập tức ngồi bật dậy, theo bản năng tìm kiếm Vân Quang Kiếm.
Khi thấy thanh kiếm đã gãy làm đôi, y không thể kìm nén được nữa mà ngất lịm đi. Triệu Viễn Chu ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của y, nhưng trong mắt đầy lo lắng.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động. Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu trao nhau ánh mắt, rồi cùng bước ra ngoài.
"Đó là gì vậy?" Văn Tiêu nhìn vật phát sáng trong hồ nước, ngạc nhiên hỏi.
Đó là một viên đá lấp lánh, trong suốt nhưng chứa một giọt máu đỏ thẫm bên trong. Triệu Viễn Chu suy nghĩ giây lát rồi nói.
"Nếu ta không lầm, đây hẳn là Ngũ Sắc Thạch, bên trong là một giọt máu của Băng Di."
Khi họ còn đang thảo luận, một nhánh cây mạnh mẽ bất ngờ tấn công, nhắm thẳng vào viên đá Ngũ Sắc!
Nhánh cây quấn lấy viên đá định bỏ chạy, nhưng Triệu Viễn Chu xoay người, dùng dao găm cắt đứt nhánh cây. Nhìn người nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, Triệu Viễn Chu lại liếc nhìn Văn Tiêu, người đang cầm viên Ngũ Sắc Thạch trong tay.
Văn Tiêu không hiểu chuyện gì, ngẩng lên nhìn hắn.
Thấy nàng vẫn còn bối rối, hắn từ tốn giải thích: Nữ Oa không nỡ để huyết mạch Băng Di tuyệt diệt, nên để lại một giọt máu cho đời sau hóa yêu. Nhưng tại sao Ly Luân lại muốn có giọt máu này?
Trong lúc Văn Tiêu còn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy như bị bỏng, nàng rụt tay lại, khiến viên Ngũ Sắc Thạch rơi xuống đất và vỡ tan.
Giọt máu bên trong như tìm thấy chủ nhân, bay thẳng về phía giữa trán của Trác Dực Thần. Những hoa văn màu xanh băng lan khắp cổ y, đôi mắt bất ngờ mở ra, ánh lên sắc lam yêu dị. Y ngồi bật dậy, Văn Tiêu định kéo y lại nhưng bị y bóp cổ, lôi ra ngoài. Triệu Viễn Chu vội ngăn cản, nhưng Trác Dực Thần mạnh mẽ hất Văn Tiêu về phía hắn.
Triệu Viễn Chu đỡ lấy Văn Tiêu, nàng há miệng thở dốc, còn Trác Dực Thần trong bộ y phục xanh biếc đã phất tay áo rời đi.
Khi mọi người tìm thấy y, Trác Dực Thần đang nằm ở đầu ngõ nhỏ, nửa thân mình chìm trong nước. Triệu Viễn Chu vội vã chạy đến, kéo hắn dậy, dùng thần thức của mình đánh thức y. Nỗi đau, thống khổ, và bi thương không ngừng dằn xé tâm hồn Trác Dực Thần như rơi vào địa ngục sâu thẳm. Y thở dốc từng hồi.
Y nói: "Triệu Viễn Chu, ta đã biến thành yêu rồi."
Thành thứ y từng căm ghét nhất. Gương mặt Trác Dực Thần đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ, ngẩng lên nhìn Triệu Viễn Chu. Mọi người im lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì để an ủi y, có lẽ im lặng là cách tốt nhất để không làm y thêm đau lòng. Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn y. Hắn chưa bao giờ mong người khác thấu hiểu mình, chỉ mong Tiểu Trác của hắn được bình an, khỏe mạnh và kiên định bước tiếp theo lý tưởng trong lòng.
Nhưng nay, mọi thứ đã không còn như ý nguyện.
Đưa người trở lại Tập Yêu Ty, Văn Tiêu ngồi bên giường, nhìn thấy chân mày người kia từ từ giãn ra, Triệu Viễn Chu mới tạm yên lòng. Văn Tiêu vốn định hỏi về yêu lực trong cơ thể Tiểu Trác phải xử lý thế nào, nhưng khi quay đầu lại, bóng dáng của đại yêu đã không còn. Văn Tiêu ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu bất lực.
...
Bên ngoài sân, Triệu Viễn Chu tựa vào gốc cây, tay cầm bình ngọc, từng ngụm nhỏ nhấm nháp rượu.
Ánh trăng rải khắp sân, tựa như bình minh sắp tới. Triệu Viễn Chu chợt nhớ lần cuối cùng thấy cảnh đẹp như vậy là khi nào? Có lẽ là tám năm trước, trong đêm trăng máu, khi hắn chưa bị lệ khí khống chế. Lúc đó, Tập Yêu Ty vẫn có ánh trăng đẹp và những người đẹp...
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ góc tối, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Viễn Chu quay đầu lại, thấy Bùi Tư Tịnh bước ra từ bóng tối.
"Ta cũng không biết."
Triệu Viễn Chu khẽ nhún mình, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bùi Tư Tịnh ngồi xuống bên cạnh, quay sang hỏi hắn.
"Văn Tiêu trúng độc, Vân Quang Kiếm bị hủy, giờ đại nhân Trác cũng đã hóa yêu, ngươi không có suy nghĩ gì sao?"
Triệu Viễn Chu cất bình ngọc, lắc đầu.
"Không có."
Bùi Tư Tịnh khựng lại, rồi chậm rãi nói.
"Ta nhớ trong tư liệu của Sùng Võ Doanh có ghi chép rằng người thường không thể chịu đựng yêu lực, nhiều nhất ba ngày sẽ đứt kinh mạch mà chết..."
"Ta biết."
Nàng chưa kịp nói hết câu, Triệu Viễn Chu đã ngắt lời.
"Ta... biết."
Bùi Tư Tịnh im lặng, quay đầu nhìn hắn. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt hắn, làm lộ rõ những sợi tóc bạc nơi thái dương, toát lên vẻ cô đơn. Đến lúc đó, nàng mới nhận ra, trên khuôn mặt thường hay cười ấy, giờ đây lại có một giọt nước mắt chảy xuống.
Chu Yếm đã khóc.
Phát hiện này khiến Bùi Tư Tịnh kinh ngạc. Nàng không ngờ tình cảm giữa hai người lại sâu đậm đến thế. Nàng đứng dậy định rời đi, nhưng chợt dừng lại, để lại một câu.
"Triệu Viễn Chu, trông cậy vào ngươi rồi. Chỉ có ngươi mới cứu được hắn, cứu được Văn Tiêu. Ta tin ngươi."
Rồi nàng quay lưng bước đi.
"Ta tin ngươi."
Đối với đại yêu Chu Yếm, có lẽ chỉ người bạn cũ từ năm đó mới có thể nói ra những lời ấy.
Triệu Viễn Chu tự hỏi: "Liệu Tiểu Trác đại nhân có tin ta không?"
Nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu cười khổ. Có lẽ với Tiểu Trác, hắn chỉ nhận được một câu.
"Hoang đường!"
Hắn nghĩ, không biết cuộc đời dài đằng đẵng này sẽ còn tiếp diễn bao lâu. Tựa như tất cả bọn họ đã bị hiện thực thuần hóa, cô đơn giữa những ồn ào.
"Tiểu Trác đại nhân, số phận đã giam cầm ngươi, ta nào có khác gì."
Hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, ánh trăng cũng dịu dàng chiếu rọi lên hắn.
Đêm đó, có người ngủ say suốt đêm, có người cả đêm không chợp mắt.
End.
Nguồn: https://weibo.com/7553013279/5112326070734728
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com