Ghen tuông
01 – Bữa sáng
Mỗi sáng, bữa ăn tại Tập Yêu Ty đều rất phong phú. Là bữa ăn đầu tiên để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, không thể qua loa được. Do đó, Anh Lỗi luôn dốc hết sức chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng và màu sắc. Tuy nhiên, đôi khi đội có người ra ngoài từ sáng sớm, họ sẽ tiện đường mua bữa sáng về.
"Nếm thử cái này."
Triệu Viễn Chu gắp một chiếc há cảo tôm đặt vào đĩa trước mặt Trác Dực Thần, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
"Ngươi chưa chấm xì dầu mà."
Trác Dực Thần ngậm đầu đũa, nhìn chiếc há cảo trắng phau trước mặt.
"Ta quên mất."
Triệu Viễn Chu nói rồi gắp lại chiếc há cảo, nhúng vào đĩa xì dầu trước mặt mình. Chiếc há cảo trắng tròn phút chốc biến thành há cảo đen mập. Chiếc há cảo đen mập ấy lại được đặt trước mặt Trác Dực Thần, cuối cùng thuận lợi vào miệng y.
"Ngon không?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Tạm được, tôm thì tươi, nhưng nhân thịt không còn mới nữa."
"Vậy lần sau sẽ không mua của hàng này nữa."
"Ngươi mua cái này à?" Trác Dực Thần ngạc nhiên hỏi.
"Không, ta mua tối qua, sáng nay nhờ Anh Lỗi hấp lại thôi."
Triệu Viễn Chu rót một tách trà nóng, đặt bên cạnh.
"Sao tự nhiên lại mua cái này?"
Trác Dực Thần tiện tay cầm lấy tách trà, uống một ngụm.
"Ông chủ mập cứ réo bên tai ta, nào là 'yêu vợ thì mua há cảo tôm'. Thật là phiền chết đi được." Triệu Viễn Chu nhún vai.
Trác Dực Thần không nhịn được cười, miệng còn đầy thức ăn, nhưng mắt đã cong như trăng lưỡi liềm, cả người rung lên khẽ, suýt làm rơi đũa.
"Không được cười ta."
Triệu Viễn Chu véo vào đùi Trác Dực Thần. Đợi Trác Dực Thần nuốt xong, y cầm tách trà uống một ngụm rồi nói.
"Ta không cười ngươi mà."
Vừa dứt lời, Anh Lỗi đã bật cười lớn.
"Đại yêu à, ngươi ngốc quá! Chiêu lừa đơn giản vậy mà ngươi cũng tin. Yêu vợ thì mua há cảo tôm, ngươi đâu có vợ."
Văn Tiêu đang ăn cháo ngọt bí đỏ, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt vừa thương hại vừa phức tạp.
"Đúng, đúng, ta ngốc, ta ngốc." Triệu Viễn Chu vội vàng đồng tình, tay khẽ động, một chiếc há cảo bay thẳng vào bát Anh Lỗi. "Ngươi ăn nhiều vào, biết đâu ăn xong lại cưới được vợ."
Anh Lỗi nhét luôn chiếc há cảo vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ta còn nhỏ, không vội."
"Nhỏ? Không nhỏ nữa đâu." Triệu Viễn Chu nhướn mày. "Ngươi còn có thể theo Tiểu Trác đại nhân đến Bách Hoa Lâu, sao mà nhỏ được?"
"Đó là để điều tra, hiểu chưa? Điều tra." Anh Lỗi đáp.
"Ta không tin." Triệu Viễn Chu làm ra vẻ ngang ngược.
"Này, ngươi đúng là đồ đại yêu!" Anh Lỗi lắp bắp. "Ngươi, ngươi, ngươi không hiểu gì cả. Ta đi cùng Tiểu Trác đại nhân, hắn làm sao hại ta được."
"Khụ khụ..." Trác Dực Thần giả vờ ho để cắt ngang câu chuyện của Anh Lỗi.
"Được rồi, được rồi, ngươi nói đúng, ngươi đi cùng Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu đáp.
Anh Lỗi không hiểu gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, gặm ngon lành hai cái đùi gà, không biết rằng mình vừa vô tình khơi lại chuyện cũ của người mà cậu ngưỡng mộ nhất – Tiểu Trác đại nhân.
02 – Ghen tuông
"Giận hả?"
Trác Dực Thần khẽ tung người, nhảy lên cây, ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Chu.
"Không dám, sao ta dám giận Tiểu Trác đại nhân."
Triệu Viễn Chu uống một ngụm nước từ bầu hồ lô. Trác Dực Thần lấy ra một miếng ngọc bội từ trong áo, đưa cho hắn. Triệu Viễn Chu không chút khách sáo nhận lấy, cẩn thận nhét vào ngực mình.
"Không uống à?" Trác Dực Thần hỏi.
"Đồ ngươi tặng, ta sao dám dùng để uống." Triệu Viễn Chu cười nói. "Vả lại, giờ ta không còn lệ khí trong người nữa, không cần dùng ngọc cao để trấn áp."
"Thế mà ngươi vẫn uống hằng ngày. Ta nghe nói nó rất đắng."
"Ta không uống đâu." Triệu Viễn Chu giơ chiếc bầu hồ lô lên lắc lắc, đưa cho Trác Dực Thần. "Ngươi thử xem."
Trác Dực Thần bán tín bán nghi nhận lấy, nhìn vào bên trong nhưng không thấy rõ là nước gì. Y do dự uống một ngụm. Lập tức, một vị chua gắt từ đầu lưỡi lan ra, xộc thẳng vào cổ họng.
Là giấm!!!
"Ngươi..." Trác Dực Thần bị chua đến mức không nói nên lời. "Ngươi uống cái này làm gì?"
Triệu Viễn Chu bật cười lớn.
"Chọc ngươi thôi. Ta vừa dùng phép thuật biến nước bên trong thành giấm. Hay là ngươi thử uống thêm một ngụm nữa?"
"Ta không uống nữa."
Trác Dực Thần giận dỗi nhét bầu hồ lô lại vào tay Triệu Viễn Chu, định nhảy xuống cây thì bị Triệu Viễn Chu giữ lấy tay.
"Bên trong là trà, thật đấy. Nếu ta nói dối, ta là chó con."
Trác Dực Thần nhìn chiếc bầu hồ lô, lại nhìn Triệu Viễn Chu. Cuối cùng, y nghi ngờ nhận lấy, đưa lên mũi ngửi. Sau khi xác nhận mùi trà nhè nhẹ, mới uống một ngụm. Trong trà có một hương lan thoang thoảng, là loại Phượng Hoàng Đơn Tùng hảo hạng.
"Trà ngon thật." Trác Dực Thần tán thưởng. "Không ngờ ngươi cũng có gu thưởng trà như vậy."
"Cũng bình thường thôi." Triệu Viễn Chu ngước nhìn trời. "Làm sao sánh được với trà hoa ở Bách Hoa Lâu mà ngươi uống."
Trác Dực Thần bật cười, y nhéo cánh tay Triệu Viễn Chu.
"Ta đến đó để điều tra, làm việc nghiêm túc. Tiểu Cửu và Anh Lỗi cũng đi cùng mà."
"Thật không?" Triệu Viễn Chu làm bộ không tin, như muốn được dỗ dành.
"Thật mà." Trác Dực Thần gật đầu.
Triệu Viễn Chu không nói gì thêm, trực tiếp đưa tay nâng mặt Trác Dực Thần.
"Làm gì vậy?" Trác Dực Thần hỏi.
"Các cô ấy đã chạm vào mặt ngươi, ta cũng phải chạm lại."
Trác Dực Thần mỉm cười, để mặc hắn vuốt ve. Dưới gốc cây, Bạch Cửu và Anh Lỗi tình cờ đi qua.
"Tiểu Trác đại nhân dạo này cũng thích ngồi trên cây nhỉ?" Anh Lỗi hỏi.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Bạch Cửu trầm ngâm đáp.
"Ý ngươi là ai? Triệu Viễn Chu à?" Anh Lỗi tiếp lời. "Thảo nào, đại yêu này ngày nào cũng kéo Tiểu Trác đại nhân đi sai đường... Ái da!"
Chưa kịp nói hết câu, một quả đào từ trên cao rơi trúng đầu Anh Lỗi. Cậu nhặt lấy quả đào, tức giận ngẩng đầu lên, chỉ quả đào vào Triệu Viễn Chu.
"Đại yêu! Có phải ngươi ném ta không?"
"Ai bảo ngươi nói xấu ta."
"Ta nói sự thật, đâu phải nói xấu." Anh Lỗi không phục.
"Thì cũng tính." Triệu Viễn Chu vô lý cãi lại. "Rõ ràng là Tiểu Trác đại nhân của nhà ngươi tự leo lên cây, sao lại bảo là ta dẫn y đi sai đường chứ..."
Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đá văng xuống đất, bụi tung mù mịt. Y chỉnh lại tư thế, đứng dậy một cách duyên dáng, nhìn Bạch Cửu và Anh Lỗi với vẻ ngượng ngùng.
"Nếu không phải tại ngươi ngày nào cũng trèo lên cây, ta cũng chẳng cần leo lên theo."
Trác Dực Thần nhảy xuống, đáp đất một cách vững vàng.
"Được rồi, từ giờ ta ít trèo cây lại, được không?" Triệu Viễn Chu nhẹ giọng dỗ dành.
Thấy hai người họ lại tiếp tục đấu khẩu không coi ai ra gì, Bạch Cửu và Anh Lỗi chỉ biết lắc đầu, lẳng lặng rời đi.
END.
Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bd8afbe7?incantation=rzOIpF83aAit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com