Giấu vết thương
"Ơ, mấy ngày nay sao không thấy Tiểu Trác đại nhân đâu nhỉ?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy kỳ lạ, người mà ngày thường ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, sao mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là cố ý tránh mặt hắn? Bạch Cửu liếc nhìn Triệu Viễn Chu từ đầu đến chân, như hiểu ra điều gì, gật đầu rồi che miệng cười trộm.
"Nếu muốn tìm Tiểu Trác đại nhân, thì cứ đi tìm thôi, sao còn hỏi ta? Hay là..." Bạch Cửu định nói lại thôi, nhìn hắn rồi cười lớn hơn, nói xong liền nhấc chân chạy mất, chỉ để lại Triệu Viễn Chu đứng ngơ ngác tại chỗ.
Triệu Viễn Chu cuối cùng vẫn không kìm được nỗi nhớ mà đi tìm Trác Dực Thần. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ mắc bệnh tương tư mất. Nhưng khi đứng trước cửa phòng người, hắn lại hối hận, muốn quay về. Hắn nghĩ làm như vậy quá đường đột, lỡ như người ta không muốn gặp thì sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nghĩ rằng đã đến thì không thể quay đầu, Triệu Viễn Chu gõ cửa. Thấy không ai trả lời, hắn quyết định đẩy cửa bước vào.
"Tiểu Trác Đại nhân? Ta vào đây."
Triệu Viễn Chu cất tiếng gọi, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên trong. Khi vào, hắn thấy Trác Dực Thần đang vội vã giấu một bộ quần áo dính máu vừa thay ra. Mọi hành động khác thường mấy ngày qua lúc này cũng trở nên rõ ràng.
"Trác Dực Thần! Cả chuyện này mà cũng muốn giấu ta sao?"
Cơn tức giận bùng lên trong lòng Triệu Viễn Chu. Dù ngày thường hắn không nỡ nặng lời với người này, nhưng lúc này Trác Dực Thần đứng bất động tại chỗ, chậm rãi quay lại với nụ cười cứng nhắc, cố gắng lấp liếm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra ai có thể chịu tội thay.
"Đây không phải là quần áo của ta, là..."
Nét mặt của Triệu Viễn Chu lập tức sa sầm. Hắn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần kéo người ngồi xuống giường.
"Ngồi yên nào, thuốc đâu?"
Triệu Viễn Chu xòe tay ra trước mặt người kia. Biết không thể giấu nữa, Trác Dực Thần bất đắc dĩ cúi đầu, ngoan ngoãn đưa thuốc cho Triệu Viễn Chu.
"Thật ra sắp lành rồi, đóng vảy hết rồi... chỉ là hôm nay không cẩn thận làm rách thôi."
Trác Dực Thần quan sát sắc mặt của Triệu Viễn Chu. Khi không cười, người này toát ra cảm giác lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Triệu Viễn Chu cẩn thận bôi thuốc cho Trác Dực Thần, sợ làm đau y. Nghe Trác Dực Thần nói, hắn ngước mắt nhìn.
"Lần sau đừng giấu ta. Ta đã nghĩ ngươi cố ý tránh mặt không gặp ta."
Trác Dực Thần ngẩn ra, sau đó gật đầu.
"Tiểu Trác đại nhân, giấu ta thì phải chịu phạt. Nhưng nể tình đây là lần đầu, hơn nữa vết thương chưa lành, chuyện phạt để sau."
Triệu Viễn Chu nhất định muốn để Trác Dực Thần nhớ kỹ, hắn sợ nếu không có hình phạt, người này sẽ tái phạm.
"Được rồi, lần này là ta sai. Ngươi muốn phạt thế nào, ta đều chấp nhận."
Triệu Viễn Chu nở nụ cười hài lòng. "Tiểu Trác đại nhân đã đồng ý, vậy không được hối hận."
Trác Dực Thần nghiêm túc cam đoan. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Nhưng y lại không biết điều chờ đợi mình là gì.
Hình phạt này... ai hiểu thì hiểu.
END.
Nguồn: https://zyww0603.lofter.com/post/74cfeec6_2bd2a5956?incantation=rze0Etfvifky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com