Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cố gắng sống tiếp, rồi nghĩ cách sau

Tên khác: "Đại Yêu Cảm Thấy Mình Vẫn Còn Cứu Được"

Triệu Viễn Chu đã tỏ tình với Trác Dực Thần. Chính xác hơn là bị mọi người ép buộc, câu chuyện là như thế này:

Triệu Viễn Chu mỗi ngày đều kiên trì nhắc nhở Trác Dực Thần đừng quên lời hứa với mình. Cuối cùng, Văn Tiêu cảm thấy hơi phiền, nên khi Trác Dực Thần ra ngoài, nàng đã tìm đến Triệu Viễn Chu để nói chuyện. Kết quả thì rõ ràng: Triệu Viễn Chu dầu muối không ăn.

"Đừng ngày nào cũng treo chữ chết trên miệng, nghĩ đến người mà ngươi không nỡ rời xa, chẳng lẽ người đó không đáng để ngươi lưu luyến sao? Ngươi chết rồi, người đó phải làm sao đây?"

"Hắn mong ta chết sớm thì có."

"Tiểu Trác không phải người như thế."

"Không ngờ Văn Tiêu đại nhân lại quan tâm đến chuyện tình cảm của ta như vậy."

Văn Tiêu không nói gì, nhưng trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng: khi mọi người nghiêm túc bàn luận về vụ án, đại yêu lại nhìn Trác Dực Thần với vẻ si mê, còn miệng thì thao thao bất tuyệt. Lúc bắt yêu, chỉ cần một câu "Triệu Viễn Chu, đi!" thì đáp lại là "Được." Đường đường là đại yêu, ngoan ngoãn nghe lệnh như một con chó vậy... Văn Tiêu im lặng. Biểu hiện rõ ràng như thế mà Trác Dực Thần lại không nhận ra.

Không thể chịu đựng được nữa, Văn Tiêu kéo thêm vài người khác và bắt đầu dùng kế khích tướng. Đại yêu là kiểu người dễ bị khích sao? Đúng là như vậy. Thế là trong cơn kích động, Triệu Viễn Chu đã đi tìm Trác Dực Thần tỏ tình.

Còn Trác Dực Thần, sáng sớm đã bị Văn Tiêu thông báo rằng có cách để khiến Triệu Viễn Chu không đòi chết nữa.

"Tiểu Trác, ta có cách để Triệu Viễn Chu không đòi chết nữa."

"Cách gì?"

"Một khi có thứ mà hắn lưu luyến nhất, hắn sẽ quyến luyến tất cả mọi thứ trên thế gian này, tự nhiên sẽ không muốn chết nữa."

"Vậy nên, Tiểu Trác, bất kể đại yêu nói gì, con cũng phải đồng ý yêu cầu của hắn."

"Hả? Ờ... được thôi."

Đáng tiếc là Văn Tiêu vẫn đánh giá thấp Triệu Viễn Chu. Từ việc nhắc nhở mỗi ngày đã biến thành những tiếng hét giận dữ của Trác Dực Thần xen lẫn với lời đòi chết và tự biện minh của Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, ta sẽ giết ngươi! Cái con khỉ thối này, vô liêm sỉ..." (còn một loạt lời chửi bới khác được lược bỏ).

"Ta đã đồng ý từ lâu rồi! Với lại, ta là vượn chứ không phải khỉ!"

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, nhìn khắp Tập Yêu Ty đang gà bay chó sủa. Thần nữ Bạch Trạch không chịu nổi nữa, liền kéo Anh Lỗi xông thẳng đến chỗ Ly Luân.

"Ồ, Thần nữ Bạch Trạch sao lại rảnh mà đến chỗ ta thế này? Không sợ ta..." Ly Luân chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Im miệng, phối hợp với ta diễn một vở kịch. Ta có thể khiến Triệu Viễn Chu không chết và còn giúp ngươi làm hòa."

"Ta... khụ..." Nhìn ánh mắt vừa bình thản vừa như muốn giết người của Văn Tiêu, Ly Luân nghĩ: Đáng sợ quá, cảm giác cô ta có thể dùng cây sáo kia giết mình bất cứ lúc nào. Vội vàng đổi giọng: "Tất nhiên ta đồng ý."

Không nói thêm lời nào, Văn Tiêu kéo Anh Lỗ và Ly Luân quay về. Trên đường, hai yêu quái không dám thở mạnh, chỉ dám truyền tin bằng ánh mắt.

Ly Luân: "Người phụ nữ này điên rồi sao?"

Anh Lỗi: "Không biết, không rõ, không dám hỏi!"

Chẳng bao lâu, ba người quay lại Tập Yêu Ty, cũng không nói thêm lời nào mà kéo luôn Trác Dực Thần vào cuộc. Với áp lực từ huyết mạch và khí chất, mọi người phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

Triệu Viễn Chu trở về, vừa bước vào đã thấy Ly Luân đang ôm Trác Dực Thần, ánh mắt thâm tình. Trác Dực Thần thì trông đầy vẻ phản kháng. Triệu Viễn Chu không thể tin nổi, lùi ra cửa nhìn lại tấm bảng hiệu, sau đó bước vào, dụi dụi mắt nhìn kỹ Trác Dực Thần và Ly Luân. Không phải chứ? Ly Luân đang ôm Tiểu Trác? Thế giới này điên rồi sao?

Trác Dực Thần nhìn tình cảnh của Triệu Viễn Chu, khẽ hỏi nhỏ.

"Chúng ta còn diễn không? Hình như đầu óc hắn ta không được tốt lắm." Đồng thời, Trác Dực Thần còn chỉ vào đầu mình. Ly Luân nhìn Văn Tiêu đang núp không xa, nuốt xuống câu muốn nói, rồi cũng nhỏ giọng đáp lại: "Diễn tiếp chứ?"

Triệu Viễn Chu đứng nhìn họ một lúc, rồi ném mớ rau cầm trong tay xuống đất. Ở góc xa, Anh Lỗi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đừng ném rau của ta chứ..."

Triệu Viễn Chu tiến lên, giành lại Trác Dực Thần. Ly Luân không chịu thua, liền giành lại lần nữa. Thế là Trác Dực Thần bị hai đại yêu giành qua giành lại như món đồ chơi.

"Dừng lại!" Trác Dực Thần rút ra thanh kiếm Vân Quang, ngăn hai người. "Thật là nực cười!"

Vừa quay người định rời đi, Trác Dực Thần đã bị Triệu Viễn Chu dùng tốc độ nhanh như chớp ôm chặt vào lòng. Dù giãy giụa, Trác Dực Thần cũng không thể thoát ra, đành từ bỏ.

"Ly Luân, vợ bạn không được giành. Các người là kẻ thù cơ mà!"

Ly Luân không để tâm, nhưng trong lòng thầm khoái chí. Hắn nói chúng ta là bạn, hắn nói chúng ta là bạn.

"Các người cũng là kẻ thù đấy, chẳng phải vẫn ở bên nhau sao? Yên tâm đi, Chu Yếm à. Ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc vợ và con của ngươi, đảm bảo họ được sống tốt."

"Ta còn chưa chết!"

Ly Luân thản nhiên, "Rồi cũng sắp thôi."

Triệu Viễn Chu tức giận. Triệu Viễn Chu không muốn chết nữa. Triệu Viễn Chu muốn có vợ, con, và một mái nhà ấm áp. Triệu Viễn Chu sẽ không để ai cướp mất Tiểu Trác của mình.

"Ta không chết nữa! Ly Luân, ngươi đừng hòng cướp vợ và con của ta."

Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Viễn Chu, bỗng hiểu ra câu nói của Văn Tiêu.

"Một khi có thứ mà người ta lưu luyến nhất, họ sẽ quyến luyến tất cả trên thế gian này, tự nhiên không muốn chết nữa." Trác Dực Thần cũng hiểu tại sao lại phải là mình.

Ly Luân nghe vậy thì hài lòng quay về, để lại mọi chuyện lần sau tính sổ với Chu Yếm. Văn Tiêu hài lòng, dẫn mọi người rời đi.

"Tiểu Trác đại nhân còn định nhìn ta bao lâu nữa?"

"Ai thèm nhìn ngươi? Đừng tự mình đa tình."

"Đúng đúng, Tiểu Trác đại nhân nói gì cũng đúng."

"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có mà lừa ta."

"Ồ? Tiểu Trác đại nhân đang nói đến chuyện nào cơ?"

"Ngươi... Hừ!" Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Chu ra, hất tay áo, bỏ đi.

"Này, Tiểu Trác đại nhân, chờ ta với!" Triệu Viễn Chu đuổi theo.

Đại yêu cảm thấy mình vẫn có thể sống tiếp vì Tiểu Trác, còn Tiểu Trác đại nhân cũng cảm thấy đại yêu có thể sống tiếp vì mình.

Ngọn gió trên núi sẽ đến nơi mà nó thuộc về, và con thuyền xa xôi cũng sẽ trở về bến cảng ấm áp.

END.

Nguồn:https://wuzhubuaichizhu.lofter.com/post/827f61ea_2bd7f2187?incantation=rzkrYWL4RHdX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com