Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa lê dưới ánh trăng, nỗi nhớ không nguôi

Tiểu Trác ốm yếu.

Sau khi kết thúc, Tiểu Trác chia sẻ một nửa nội đan để cứu Chu Yếm.

...


Biển lặng sông trong, thế gian thái bình. Phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại. Triệu Viễn Chu đứng lặng trên lầu các, cảm nhận khung cảnh trước mắt. Thời gian trôi qua tựa như giấc mộng xa xăm.

Cuộc chiến năm ấy...

Quá nhiều người đã bỏ mạng. Bạch Cửu, Thanh Canh, Ly Luân, cả tộc Sơn Thần... Thậm chí cả phụ thân của Văn Tiêu cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Dù đau lòng trước sự hy sinh của họ, Triệu Viễn Chu vẫn sẵn sàng chấp nhận cái chết. Thanh kiếm Vân Quang xuyên vào lồng ngực đẫm máu, trong khi nước mắt Trác Dực Thần còn chưa khô. Y lại bị ép buộc phải kết liễu chính người bạn thân thiết nhất. Nghĩ lại, thật đáng hổ thẹn.

Khi tỉnh lại... Quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Hắn nằm giữa hồ sen, nước trong vắt, linh khí cuồn cuộn, nơi đây đúng là một vùng đất thần tiên. Đây là Tiên giới. Triệu Viễn Chu nghĩ vậy. Và rồi...

Hắn trông thấy một người mặc áo lam đứng đó. Vẫn là dáng vẻ thiếu niên như thuở nào. Làn da trắng như sứ, nét mặt khắc sâu, nhưng so với vẻ kiêu ngạo ngày trước, giờ đây lại toát lên sự trầm lặng, trưởng thành. Trác Dực Thần cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức gần như thờ ơ. Y ngồi dưới ánh trăng thanh, ánh sáng dịu dàng phủ lên người y một lớp sáng mờ ảo. Khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng tựa nghìn trùng xa cách. Trác Dực Thần trông lạnh lẽo đến tận đầu ngón tay.

Trong lòng Triệu Viễn Chu tràn ngập nghi vấn. Hắn tiến đến gần, ngón tay khẽ chạm vào tay áo Trác Dực Thần, quả nhiên lạnh như băng. Hắn nghe thấy chính mình thì thầm:

"Ta vẫn còn sống."

Trác Dực Thần khẽ gật đầu.

"Ngươi... đã sống thế nào?"

Khoảng cách quá gần, đến mức Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của y. Trác Dực Thần dịu dàng mỉm cười, nhưng khuôn mặt y tái nhợt, những hoa văn băng giá lan dọc cổ, như thể y đang phải chịu đựng một nỗi đau khôn cùng.

Trác Dực Thần từ tốn truyền một luồng nội lực vào người Triệu Viễn Chu, thúc đẩy dòng chảy của tiểu chu thiên trong cơ thể y. Triệu Viễn Chu không dám cử động. Hắn nhắm mắt cảm nhận, rồi mở bừng mắt đầy kinh ngạc. Nội đan mà hắn từng hiến thân để cứu thế giới... Giờ đây đã trở lại trong cơ thể hắn!

Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy bị xóa bỏ. Dù nội lực trong người y dồi dào, nó hoàn toàn khác biệt. Một luồng linh lực mát lạnh chảy dọc khắp tứ chi, như ánh sao băng giá nhất từ bầu trời đêm chiếu rọi. Nơi dòng linh lực đi qua, làn hơi lạnh thấm vào từng kinh mạch, khiến cơ thể khẽ run rẩy... Đây là nội đan của hậu nhân Băng Di!

Hắn vội vàng dò xét tình trạng trong cơ thể Trác Dực Thần, nhưng bị y ngăn lại.

"Ta đã cho ngươi một nửa nội đan, đừng luôn nghĩ đến cái chết nữa," giọng Trác Dực Thần run rẩy, "Dẫu sao... việc bóc nội đan sống... thật là... đau thấu tim gan..."

Triệu Viễn Chu khựng lại. Trước mắt hắn bỗng hiện lên cảnh tượng trước điện Tập Yêu Ty năm ấy. Trác Dực Thần tay phải nắm chắc kiếm Vân Quang, một đâm gọn ghẽ, trong khi tay trái đã âm thầm vận chuyển linh lực. Lúc đó y chỉ vừa hóa yêu, mới hai mươi tư tuổi, độ tuổi rất nhỏ bé ở Đại Hoang.

Ngay cả yêu lực Băng Di trong cơ thể cũng chưa kịp dung hòa. Y đã ép mình sống sờ sờ tách nửa nội đan ra. Triệu Viễn Chu nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Hắn chỉ biết lặng lẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, trong mắt đong đầy nước mắt nóng hổi.

Tâm ý tương thông. Tình sâu nghĩa nặng.

Trác Dực Thần thở dốc, hơi thở yếu ớt. Linh lực trong hồ lạnh kia vốn không phải tự nhiên. Mà do sức người duy trì. Từ ngày ấy, y đã đợi đủ ba trăm ngày, như hóa thành phiến đá bên bờ hồ lạnh, ngày ngày ngồi ở cùng một chỗ, dõi theo mặt trời mọc rồi lặn, mây tan rồi tụ. Y cô độc, lặng lẽ chờ đợi. Cảnh Triệu Viễn Chu nhìn thấy lúc tỉnh lại, thật ra đã duy trì suốt ba trăm ngày.

Văn Tiêu từng cảnh báo y rằng, dù cổ thư có ghi lại phương pháp này, nhưng nguy hiểm cực độ. Có lần y gục bên bờ hồ, nôn ra máu mà vẫn gắng gượng chống đỡ, trong khi Triệu Viễn Chu vẫn an giấc say sưa, hết xuân qua thu.

Bên bờ hồ, bỗng mọc lên một loài cỏ đã tuyệt tích từ lâu — cỏ Chử Tiên. Theo sách cổ ghi chép, cỏ Chử Tiên từng xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Cảnh. Trăm năm nảy mầm, ngàn năm trổ hoa, vạn năm kết quả. Người ăn vào sẽ xóa tan phiền não, quên hết bi thương, không sinh vọng tưởng. Ngay cả trời cao cũng khuyên y chớ si mê.

Nhưng Trác Dực Thần chỉ cười khổ. Y bứt cỏ Chử Tiên ấy, thả vào hồ lạnh, để làm dưỡng chất nuôi sống Triệu Viễn Chu.

May mắn thay... Si niệm cuối cùng đã được hồi đáp. Triệu Viễn Chu muốn ôm y vào lòng, nhưng kinh hoàng nhận ra hơi thở Trác Dực Thần đã trở nên khó khăn, thân hình gầy gò lảo đảo như sắp ngã. Hắn vội vàng kéo thân thể mỏng manh ấy vào lòng.

Làn tóc mềm mại của Trác Dực Thần khẽ lướt qua chóp mũi Triệu Viễn Chu. Mang theo hương thơm thoảng qua — làn hương lạnh lẽo nhưng say lòng người. Hoa mai trong tuyết, ánh trăng trên hoa lê — Chỉ là nỗi nhớ khôn nguôi. Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy vầng trăng của mình, thầm hứa suốt đời không bao giờ rời xa.

End.

Nguồn: https://cherrygosh.lofter.com/post/1ef92c89_2bd3ff293?incantation=rz4YFYr9zXlQ

Cái số toi nó làm sao í, hôm trước vớ được quả fic Tiểu Trác tu luyện trong đồng hồ mặt trời hàng vạn năm rồi lấy xương mình với một nửa yêu lực cứu Triệu Viễn Chu, nay tới quả fic bóc sống nội đan. Đớn thì thôi nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com