Kết tóc
"Kết tóc cùng chàng biết, thề sống mãi bạc đầu."
"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."
"Đúng vậy, lại là mùa đông rồi."
Triệu Viễn Chu đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn cành đào trơ trụi trong sân. Tuyết rơi đầy trời bị gió cuốn, phủ lên mái tóc bạc của hắn, khiến Trác Dực Thần bỗng nhiên ngẩn ngơ.
"Ra ngoài mà không khoác thêm áo, đã lớn tuổi rồi còn bày đặt tỏ ra mạnh mẽ làm gì?"
Trác Dực Thần không vui, khoác chiếc áo lông dày lên người Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác~, ta là..."
"Dừng lại, lại muốn nói mình là đại yêu vạn năm không sợ lạnh đúng không? Ngươi nói thì không mệt, nhưng ta nghe thì mệt rồi. Đến lúc bị cảm lạnh, lại để ta nấu thuốc cho ngươi."
Triệu Viễn Chu cười nhắm mắt lại: "Được, được, nghe ngươi cả."
Hắn không thích uống thuốc, nhưng lại thường nằm trên vai Trác Dực Thần, khẽ ngửi mùi thuốc hơi đắng trên người y. Những lúc như vậy, Trác Dực Thần không làm gì được hắn, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
"Triệu Viễn Chu, đừng quậy nữa, mau uống thuốc đi, lát nữa nguội sẽ đắng hơn."
Nếu Triệu Viễn Chu vẫn chưa chịu nghe lời, Trác Dực Thần sẽ nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc dài quý giá của hắn, dùng giọng uy hiếp: "Uống không?"
"Uống, uống, Tiểu Trác~, ta uống."
Nhìn Triệu Viễn Chu uống cạn bát thuốc trong một hơi, y mới thả tay ra. Nhưng Triệu Viễn Chu biết, Tiểu Trác của hắn luôn xót xa cho hắn, dù nắm tóc nhưng chưa bao giờ thực sự dùng sức.
Vì thế, hắn càng làm tới, đặt bát xuống rồi giả vờ uất ức.
"Tiểu Trác, đầu ta nóng quá, cả người cũng mệt mỏi."
Trác Dực Thần thực ra biết hắn đang phóng đại, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, đau lòng. Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ: "Ngươi... đáng đời mà." Vừa nói, y vừa quay đầu đi, giận dỗi không nhìn hắn.
Triệu Viễn Chu lại có cách của mình: "Tiểu Trác, mùi trên người ngươi..." Hắn ghé sát tai Trác Dực Thần thì thầm: "Ta rất thích."
Triệu Viễn Chu đang sốt nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào tai Trác Dực Thần, khiến tai y lập tức đỏ bừng.
"Chỉ là mùi thuốc mà thôi..."
Triệu Viễn Chu giữ lấy vai y, khiến y đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh của y một nụ hôn. Sự va chạm giữa băng và lửa khiến Trác Dực Thần khẽ run, nhưng không đẩy hắn ra. Hai đầu mũi khẽ chạm nhau, ánh mắt Trác Dực Thần trở nên mềm mại, tay y không tự chủ được mà ôm lấy cổ hắn.
"Tiểu Trác, ngươi vất vả vì ta cả ngày, ta đau lòng. Thay vì uống thuốc, chi bằng toát mồ hôi, sẽ khỏi nhanh hơn."
Trác Dực Thần tất nhiên hiểu ý hắn, vừa thầm trách hắn mặt dày, vừa nửa muốn cự tuyệt, nửa ôm lấy người đang trêu đùa trên người mình. Không còn cách nào khác, Trác Dực Thần thật sự không biết phải làm sao với hắn.
Ngoài cửa sổ gió tuyết lạnh lẽo, trong màn rèm xuân ấm tuyết tan.
...
Ngày Triệu Viễn Chu vừa trở về, Trác Dực Thần không ngủ cả đêm. Sau khi thổi tắt nến, y nằm nghiêng, nhìn chăm chú vào bóng dáng Triệu Viễn Chu trong bóng tối. Dù Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng an ủi y, dịu dàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt mằn mặn, ôm chặt y vào lòng và khẽ nói.
"Tiểu Trác, ta đã trở về, ta sẽ không đi nữa. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không tốt sao? Ngươi đã hai ngày không ngủ rồi."
Nghe vậy, Trác Dực Thần chỉ khẽ gật đầu, co người lại trong lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Triệu Viễn Chu thở dài, dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của y.
"Triệu Viễn Chu, ta muốn ngươi."
Trác Dực Thần nghẹn ngào nói, kiên quyết đặt tay Triệu Viễn Chu lên ngực mình, rồi nghiêng mặt áp vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng mất mát của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không có lý do để từ chối, cũng không muốn từ chối. Trong những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp, mí mắt nặng trĩu của Trác Dực Thần cuối cùng cũng khép lại.
Triệu Viễn Chu vén gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán y, trân trọng hôn lên. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt Triệu Viễn Chu xuống chóp mũi Trác Dực Thần.
...
Đây là năm thứ năm kể từ khi Triệu Viễn Chu trở về. Những nơi mà Trác Dực Thần từng đi qua để tìm Triệu Viễn Chu, từ sông núi, sa mạc, đến biển cả, Triệu Viễn Chu nhất quyết muốn cùng y quay lại một lần.
"Những nơi này đẹp như vậy, ta không muốn ngươi sau này nhớ lại, chỉ toàn là cay đắng và cô đơn. Ta muốn cùng ngươi, tạo nên những ký ức mới, thật đẹp."
Nhưng mỗi khi gần đến năm mới, họ lại trở về căn nhà nhỏ trong vườn đào. Năm nay cũng không ngoại lệ.
"Tiểu Trác, có điều ước năm mới nào không?"
Triệu Viễn Chu đứng phía sau, giúp y chỉnh lại áo choàng, vừa đẩy xích đu nhẹ nhàng.
"Triệu Viễn Chu."
"Ừ?"
"Không có gì."
"Không đúng, chắc chắn ngươi có điều muốn nói."
Có những lúc Trác Dực Thần cảm thấy việc Triệu Viễn Chu hiểu rõ mình quá mức không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Chẳng hạn như bây giờ, hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, ép y phải nhìn mình.
Thôi được, y chịu thua. Trác Dực Thần nhìn vào mái tóc trắng của mình và Triệu Viễn Chu, không khác biệt gì nhau, rồi nở một nụ cười cong cả khóe mắt. Y đặt tay lên tay Triệu Viễn Chu đang vịn xích đu.
"Điều ước của ta cần cả một đời mới thực hiện được."
Trong mắt Triệu Viễn Chu lóe lên một tia sáng, hắn nhìn đôi bàn tay đang đan chặt trên khung xích đu.
"Tiểu Trác, ta sẽ dùng cả đời mình để cùng ngươi thực hiện điều ước. Ta đã hứa, nhất định sẽ làm được."
"Ừ, ta biết mà."
Y đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu, kéo hắn cúi xuống gần mình, rồi khẽ để lại một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
"Đẩy tiếp đi~."
Triệu Viễn Chu ghét việc đẩy xích đu, trước đây khi dỗ Triệu Uyển Nhi và Văn Tiêu, hắn chỉ dùng "Nhất Tự Quyết" là giải quyết, nhàn hạ vô cùng. Nhưng nếu là Trác Dực Thần, hắn sẵn lòng đẩy cả đời. Hắn từng nghĩ, dù Tiểu Trác không miễn nhiễm với "Nhất Tự Quyết" của mình, hắn cũng sẽ đích thân đẩy cho y.
"Không chơi nữa à?"
"Ngươi ngồi xuống đi." Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Triệu Viễn Chu, dứt khoát ấn vai hắn xuống, buộc hắn ngồi vào xích đu: "Ta biết ngươi cũng thích, đúng lúc, ta cũng rất vui lòng."
"Tiểu Trác..."
Hắn quả thực "không kìm nổi" mà đỏ cả mắt. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, những người xung quanh hắn luôn chỉ biết đòi hỏi, rất ít người đáp lại hắn bằng sự quan tâm tương xứng. Nhưng Tiểu Trác thì...
Y hiểu hắn, tin tưởng hắn, đồng hành bên hắn, không tiếc bất cứ giá nào để tìm hắn, yêu hắn vô điều kiện, bao dung hắn, và sẽ mãi mãi ở bên hắn.
"Ta ở đây, Triệu Viễn Chu. Ta yêu ngươi, như ngươi yêu ta."
Y vòng tay ôm lấy Triệu Viễn Chu từ phía sau, nhẹ nhàng áp đôi má lành lạnh vào má hắn, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tuyết rơi.
...
Tuyết đã rơi liên tục mấy ngày liền, cả căn nhà nhỏ trong vườn đào bị phủ trắng xóa.
"Triệu Viễn Chu, đi làm cá đi. Triệu Viễn Chu?" Trác Dực Thần quay người lại, phát hiện con khỉ trắng kia không biết đã biến mất từ khi nào. "Có thể đi đâu được nhỉ?" Y vừa lẩm bẩm vừa đi về phía sân sau.
Tìm thấy rồi. Lúc này Triệu Viễn Chu đang ngồi xổm dưới gốc cây đào, đào bới gì đó, nhưng bị chiếc áo choàng lông dày che kín, Trác Dực Thần không nhìn rõ.
Y nhướng mày, không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa gọi lớn: "Làm gì vậy?"
Trác Dực Thần không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng dường như Triệu Viễn Chu loạng choạng một chút, sau đó cất tiếng "Nhất tự quyết – Ẩn" lọt vào tai y. Hắn quay người lại, trên má còn dính chút đất: "Tiểu Trác... ờ, có chuyện gì sao?"
"Lại đây, giúp ta làm cá."
"Ta tới ngay." Hắn vừa cười vừa kéo Trác Dực Thần rời khỏi sân sau, một cách vụng về đổi chủ đề: "Tiểu Trác, tối nay có canh lê không?"
"Không, hết lê rồi." Nhìn khuôn mặt thất vọng đầy tội nghiệp của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không nhịn được bật cười: "Gạt ngươi đấy, đang nấu rồi."
"Tiểu Trác, từ nãy tới giờ ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, giờ trời còn sớm mà~." Triệu Viễn Chu vừa đưa con cá đã làm xong cho y, vừa mím môi cười đầy vẻ trêu chọc.
"Ừm~, vì đại yêu quái vạn năm Chu Yếm đẹp trai quá, dù trên mặt dính đất cũng vẫn đầy phong thái."
Triệu Viễn Chu chỉ nghe thấy người trong lòng khen hắn đẹp trai, phong thái hơn người, bèn vuốt vuốt tóc, đôi mắt ánh lên vẻ xuân tình, rồi bất ngờ nhận ra điều gì đó: "Khoan đã, đất?" Hắn chạy tới bên bể nước soi mình: "Tiểu Trác, ngươi học xấu rồi, dám không nói ta, còn lấy ta ra làm trò vui~." Lời nói tuy là trách móc, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự cưng chiều.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Trác Dực Thần vẫn tập trung làm cá, khóe môi khẽ cong lên, thầm nghĩ: "Ai bảo ngươi giấu ta làm gì."
...
Đêm buông xuống, gió cuốn theo tuyết ngày càng dày. Trong nhà ánh nến bập bùng, cả bàn đầy những món ăn nóng hổi.
"Triệu Viễn Chu, ngươi nhất định phải ngồi đây sao?" Trác Dực Thần nhìn đại yêu quái đang dính lấy mình và chiếc ghế đối diện trống không, khẽ thở dài, xem như đồng ý.
"Ngồi đối diện thì xa lạ quá Tiểu Trác~."
Hắn chống tay lên cằm, chớp chớp mắt với Trác Dực Thần, sau đó hài lòng uống một ngụm canh lê nóng hổi ngọt ngào. Trác Dực Thần chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
"Sao vậy?" Triệu Viễn Chu nhạy bén nhận ra.
"Ngươi có điều gì muốn nói không?"
"Chậc, Tiểu Trác quả thực tinh ý." Triệu Viễn Chu đưa tay xoa đầu y: "Hiện." Rượu và ly chén liền xuất hiện trên bàn.
Trác Dực Thần cúi đầu cười nhạt: "Thì ra đây là thứ ngươi đào ở sân sau chiều nay."
"Để ta nhớ xem, chắc là mùa xuân hai năm trước. Khi ấy hoa đào nở rộ, ta liền ủ hai hũ rượu, giờ năm cũ sắp qua, thật hợp dịp."
"Tại sao lại tự mình đào, làm cả mặt dính đất?" Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn hắn.
Triệu Viễn Chu cũng nhìn lại y, đáp một cách nghiêm trang: "Không chỉ tự mình đào, rượu này cũng là ta tự tay ủ, tự tay chôn." Hắn mở nắp rượu, rót đầy ly cho cả hai: "Vì đây là rượu ta muốn uống cùng ngươi." Hắn nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Trác Dực Thần, định uống cạn.
"Khoan đã." Trác Dực Thần ngăn tay hắn lại.
Triệu Viễn Chu hơi ngạc nhiên: "Còn món nào chưa mang lên sao?"
Trác Dực Thần lắc đầu, ngồi sát lại gần hơn, giơ ly rượu vòng qua tay hắn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi có nguyện..." Giọng y nghẹn lại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vừa kinh ngạc vừa chờ mong của Triệu Viễn Chu. "...nguyện cùng ta bên nhau trọn đời không?"
Đôi mắt Triệu Viễn Chu dưới ánh nến lập tức long lanh nước.
"Được vinh hạnh này, còn gì hơn."
Họ giao ly, trời đất chứng giám, tấm lòng làm giao ước. Trác Dực Thần vốn không phải người ham uống rượu, hôm nay lại uống nhiều hơn hẳn. Hai má trắng nõn đỏ bừng lên.
"Triệu Viễn Chu..."
Đôi mắt Triệu Viễn Chu như có một hồ nước ấm áp, nhẹ nhàng áp tay lên gương mặt nóng bừng của Trác Dực Thần, dịu dàng đáp: "Ừm~."
END.
Nguồn: https://weibo.com/6422259641/5118066532287972
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com