Khi bị đánh, điều đầu tiên cảm nhận được là hương thơm
Câu chuyện ngắn ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau
Triệu Viễn Chu sợ lạnh. Điều này là do Trác Dực Thần tình cờ phát hiện. Y hừ lạnh một tiếng.
"Đại yêu mà cũng sợ lạnh, nói ra thật buồn cười."
"Không có gì đâu."
Người này thật kỳ quặc, không nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai của Trác Dực Thần.
"Điểm yếu của ta... chỉ có Tiểu Trác đại nhân mới biết thôi."
"Điểm yếu?" Trác Dực Thần đưa tay kéo nhẹ tà áo rộng của người phía sau, không hài lòng mà nhíu mày: "Thứ này cũng được gọi là điểm yếu sao? Cứ tưởng ngươi sẽ rêu rao khắp Tập Yêu Ty rằng mình sợ lạnh cơ."
Triệu Viễn Chu lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đôi mắt tròn xoe như mèo cụp xuống đầy ngoan ngoãn, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
"Sao có thể? Những điều này ta chỉ nói với Tiểu Trác đại nhân thôi mà."
Trác Dực Thần không quay lại nhìn hắn, im lặng vài giây rồi hơi bất lực nói.
"Có thể đừng giả vờ nữa được không?"
"Tiểu Trác đại nhân..." Người này lại giống như không có xương, dán sát vào, đôi tay lớn nắm chặt tay áo của Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân..."
Chỉ với bốn chữ mà Triệu Viễn Chu nói nghe vừa ủ rũ vừa khổ sở, đợi đến khi Trác Dực Thần giơ tay lên định đánh, hắn đã sẵn sàng đưa mặt tới gần, như thể để tiện cho người kia. Trác Dực Thần khẽ hừ một tiếng, lòng bàn tay thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, tát nhẹ vào má Triệu Viễn Chu.
"Không biết xấu hổ."
Khi bị đánh, điều đầu tiên Triệu Viễn Chu cảm nhận được là mùi hương ấm áp từ cơ thể Trác Dực Thần. Một hương thơm mập mờ, như hai con rắn nhỏ quấn lấy nhau, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta mê đắm. Ngay cả khi bị đánh, đại yêu cũng giữ vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn cọ nhẹ vào lòng bàn tay còn mang hơi ấm ấy.
"Tiểu Trác đại nhân không thích sao? Nhưng xem ra lại không giống như vậy."
Trác Dực Thần bị mấy câu nói này làm cho phát cáu, rút tay về ôm trước ngực, mặt lạnh không thèm để ý tới hắn ta.
"Ui da," Triệu Viễn Chu lại cười hì hì đưa mặt tới gần: "Tiểu Trác đại nhân, làm ơn đi mà, ta đã nói ra điểm yếu của mình với ngươi rồi, đừng không để ý tới ta nữa..."
END.
Nguồn: https://ranshaoyxingqiu.lofter.com/post/759a1c20_2bd4a9e41?incantation=rz7DIvAzAECN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com