Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc

Triệu Viễn Chu cảm thấy, Trác Dực Thần thực sự rất hay khóc. Khi hắn quyết tâm tìm đến cái chết và đến gặp y, không có sự chửi mắng hay tấn công như hắn tưởng tượng. Thay vào đó, điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại là đôi mắt đỏ hoe ấy.

Thực ra, Triệu Viễn Chu rất thích nhìn Trác Dực Thần khóc. Lần đầu tiên gặp y, những giọt nước mắt to tròn cứ lăn dài từng giọt một. Đôi mắt như mèo trừng to nhìn hắn. Đến mức những lời Trác Dực Thần nói, hắn chẳng nghe rõ một câu nào. Thật muốn an ủi y.

Hắn nghĩ vậy, và thực sự đã làm vậy. Trẻ con mà. Xoa đầu một cái, cho một viên kẹo là được thôi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ngẩn người. Trong mắt hắn là một nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Trác đại nhân, lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?"

Lần thứ hai hắn thấy y khóc, là lúc lệ khí mất kiểm soát. Trác Dực Thần không hiểu, ánh mắt tủi thân nhìn chằm chằm vào hắn. Dù đã không còn ý thức, nhưng hắn vẫn theo bản năng, nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Đừng khóc nữa, được không? Ta đau lòng lắm."

Ngày thổ lộ tâm ý, Trác Dực Thần cũng khóc. Những câu nói đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, khi thấy nước mắt y rơi xuống, hắn chẳng nói được gì nữa. Y nói, y cũng yêu hắn.

Nhưng tại sao ánh mắt lại phức tạp đến vậy, Triệu Viễn Chu không hiểu nổi. Con người thật khó hiểu. Triệu Viễn Chu chỉ biết khẽ hôn lên nước mắt của y, hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của y.

"Từ giờ, ta chỉ để ngươi khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, được không?"

"Được..."

Triệu Viễn Chu nghĩ, Trác Dực Thần, thật đẹp.

Khi ở trên giường, Trác Dực Thần cũng khóc. Nhưng cũng là tại hắn. Tiểu Trác đại nhân của hắn mặt mỏng đến mức thà cắn môi mình đến bật máu, cũng không để phát ra âm thanh nào. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt làm ướt cả chăn đệm.

Mỗi lần như vậy, trái tim Triệu Viễn Chu đều nhói lên. Hắn hôn từng giọt nước mắt của y, dỗ dành y thả lỏng. Nhưng lại tàn nhẫn dùng ngón tay mở miệng y, để âm thanh của y bật ra.

Hắn nhìn Trác Dực Thần vừa lắp bắp chửi hắn, vừa không nhịn được mà rơi nước mắt, trong lòng lại không khỏi mềm mại.

Trong lòng, hắn thầm thề rằng, sẽ không bao giờ để Trác Dực Thần khóc nữa. Không bao giờ.

Nhưng ngày đó cuối cùng vẫn đến. Trác Dực Thần cầm kiếm, chĩa thẳng vào ngực Triệu Viễn Chu.

"Nhất định phải như thế này sao..." Giọng của Trác Dực Thần run rẩy, càng lúc càng thấp.

Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ mỉm cười, như thể người sắp chết không phải là hắn. Thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần khẽ run, Triệu Viễn Chu bước lên một bước, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi của y.

"Đã nói rồi, đừng khóc vì ta."

Trác Dực Thần nghiến chặt răng, đâm thanh kiếm vào. Máu của Triệu Viễn Chu nhuộm đỏ vạt áo trước ngực y. Cuối cùng, y cũng dám mở mắt ra. Y quỳ xuống đất, nhẹ nhàng đỡ lấy Triệu Viễn Chu đang ngã xuống. Đôi môi Triệu Viễn Chu nhuốm máu, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên gò má của người yêu.

"Khóc đến mức này, trông còn ra dáng gì nữa, tiểu Trác đại nhân?"

Lúc này Trác Dực Thần mới nhận ra, không biết từ bao giờ, nước mắt y đã tuôn rơi từng giọt, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Triệu Viễn Chu mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh. Hắn chỉ đành chịu đựng cơn đau, muốn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ngắm nhìn người yêu thêm một lần nữa.

Ánh nhìn dần dần chìm vào bóng tối, nhưng hắn cảm nhận được một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên mặt mình.

Tiểu Trác đại nhân, ta đã thất hứa rồi.

END.

Nguồn: https://bai2918188.lofter.com/post/7797c806_2bd8220af?incantation=rzyIDiKa7LgO

T trúng lời nguyền thật, chứ thế quái nào mà một đêm gặp 3 cái fic SE liên tiếp :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com