Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tươi đẹp

Trác Dực Thần gần đây phát hiện một điều: Triệu Viễn Chu thật sự biết rất nhiều kỹ năng.

Ban đầu, y không nhận ra điều đó, chỉ là mỗi khi ra ngoài chơi, thấy những nghệ nhân biểu diễn trong trà quán hay quán hát, y thường không khỏi tán thưởng. Lúc ấy, đại yêu cao ngạo kia chắc chắn sẽ cười khẩy, nói rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì hắn cũng biết làm.

Mới đầu, Trác Dực Thần không để ý lắm, vì đại yêu này khoác lác đâu phải chuyện lạ. Nhưng dần dần, số lần như thế nhiều lên, Tiểu Trác đại nhân thông minh liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho đến một ngày, sau khi kết thúc một vụ án, họ đi ngang qua một quầy bán tranh đường*. Trác Dực Thần đảo mắt, chỉ vào bức tranh đường sống động như thật hỏi:

"Cái này huynh cũng biết làm à?"

Đại yêu gật đầu đương nhiên.

Tiểu Trác đại nhân nở một nụ cười kỳ lạ, lập tức móc tiền ra mua hết dụng cụ của ông chủ quầy, rồi nhanh chóng kéo người về nhà.

Trước khi Triệu Viễn Chu đặt bức tranh đường hình Tiểu Trác đại nhân sống động như thật trước mặt y, Trác Dực Thần hoàn toàn không tin đại yêu thật sự biết làm trò này. Triệu Viễn Chu bị nghi ngờ cũng không giận, ngồi xổm trên bậc thềm nhà bếp, chậm rãi cắn cây kẹo đào, rồi hỏi một câu:

"Tiểu Trác đại nhân, ta đã sống bao nhiêu năm rồi?"

Trác Dực Thần ngồi đó, cắn đầu mình trên bức tranh đường, đáp lấp lửng:

"Hơn ba vạn năm chứ gì."

Triệu Viễn Chu gật đầu:

"Nếu trong ba vạn năm đó ta chẳng làm gì cả, chẳng phải sẽ rất có lỗi với khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy sao?"

Dứt lời, hắn ném cây kẹo trúng thùng rác một cách chính xác.

Tiểu Trác đại nhân cắn tay mình trên bức tranh đường, vẻ mặt đầy suy tư. Triệu Viễn Chu liếc sang, thấy khóe môi Trác Dực Thần còn vương một mảnh đường nhỏ, định sáp lại liếm đi, tiện thể tranh chút lợi.

"Bốp!"

Tiếng cái tát vang dội trong sân vốn không yên tĩnh lắm. Trác Dực Thần giơ tay lên, chớp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì cái tát của Triệu Viễn Chu cùng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn ngây ngốc của hắn.

Sau vài giây, y ngượng ngùng đặt tay xuống, rồi lại nâng lên, xoa nhẹ vào bên má vừa bị đánh.

"Huynh đột nhiên lại gần làm gì?"

Triệu Viễn Chu thở dài, dùng ngón tay lau sạch vệt đường trên môi y, lạnh nhạt nói:

"Tiểu Trác đại nhân nợ ta một nụ hôn."

Trác Dực Thần ngỡ ngàng, không dám tin, tay vô thức xoa mạnh mặt hắn, đổi góc nhìn:

"Triệu Viễn Chu, mặt mũi huynh đâu rồi?"

Triệu Viễn Chu cười khẩy, nắm lấy tay y, bất ngờ hôn lên lòng bàn tay:

"Tiểu Trác đại nhân giữ mặt ta rất tốt, nên tạm thời chưa cần trả."

Trác Dực Thần rút tay về, đảo mắt.

Lúc này, Tiểu Trác đại nhân cuối cùng cũng nhớ lại nguyên nhân ban đầu khiến chuyện vừa xảy ra. Y nghiêm túc quay người hỏi:

"Huynh cũng biết đánh đàn à?"

Triệu Viễn Chu chống tay dưới cằm, nhìn y chằm chằm, không chớp mắt:

"Biết chứ."

Trác Dực Thần cong khóe môi, nụ cười lặng lẽ lan ra từ khóe miệng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, rải khắp mặt đất và trên người hắn.

Triệu Viễn Chu bỗng sững người. Những năm tháng ở nhân gian, hắn từng nghe nhiều câu chuyện đủ mọi loại sắc thái. Người đời thường nói tình yêu là thứ khó giữ nhất, đến cuối cùng chỉ còn lại tình nghĩa, may mắn thì yêu, không thì hóa thù.

Nhưng Triệu Viễn Chu không nghĩ vậy. Vì hắn phát hiện rằng nếu người trong lòng là Trác Dực Thần, hắn sẽ luôn yêu người ấy, dù ở thời điểm nào đi nữa. Mỗi lần rung động đều sâu sắc hơn lần trước. Hắn dám chắc rằng mình sẽ mãi mãi yêu người này, tình yêu chỉ ngày một đậm sâu hơn.

"Huynh dạy ta đánh đàn được không?"

Trác Dực Thần hơi kích động. Y đã muốn học đàn từ lâu, nhưng luôn bị chuyện này chuyện kia làm gián đoạn, lại sợ mình không có năng khiếu, nếu mời thầy mà học không được thì sẽ rất xấu hổ. Thế nên ý định ấy cứ để đó mãi.

Giờ nghe Triệu Viễn Chu nói mình biết đàn, y liền vui vẻ không thôi.

Nhưng lúc này, đại yêu đã hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc của Tiểu Trác đại nhân, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, hoàn toàn không nghe rõ lời y, trong đầu chỉ có hai chữ: "Muốn hôn."

Nghĩ là làm.

Trước khi Trác Dực Thần kịp hỏi lại, môi y đã bị chặn lại. Vị ngọt của đường lan tỏa nơi đầu lưỡi, như một thứ mê dược hoàn hảo. Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, kéo người vào lòng, từng chút một làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Trác Dực Thần không tài nào chống cự. Dù không hiểu sao Triệu Viễn Chu bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng y rất vui, nên lựa chọn tiếp nhận. Cây kẹo trong tay rơi xuống đất, bụi bặm bắn tung tóe, nhưng chẳng ai để tâm. Trác Dực Thần vòng tay qua cổ người đối diện, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này.

Tuy nhiên, cuối cùng Tiểu Trác đại nhân vẫn không thể học đàn. Vì lý do rất đơn giản: như y lo lắng, dường như y thật sự không có khiếu trong việc này.

Sau khi hành hạ Triệu Viễn Chu đến mức ba hồn bảy phách bay sạch, y đành bỏ cuộc.

End.

Nguồn: https://yuqi0818.lofter.com/post/30c4c8ec_2bd532aa3?incantation=rzJhOPb7iVGp

(*) Tranh đường: (tiếng Trung: 糖画, bính âm: Táng huà) là một hình thức nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, trong đó người nghệ nhân sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo ra những bức tranh hai chiều.

Lịch sử và nguồn gốc:

Xuất xứ: Tranh đường có nguồn gốc từ thời nhà Minh (1368-1644), ban đầu người ta sử dụng dung dịch đường nóng chảy để tạo nên hình dạng các loài động vật nhỏ làm lễ vật dâng lên thần linh.

Phổ biến: Hình thức nghệ thuật này trở nên phổ biến trong suốt triều đại nhà Thanh (1616-1912).

Quy trình tạo tranh:

Nấu đường: Đường được nấu chảy đến khi đạt độ sệt nhất định.

Tạo hình: Nghệ nhân dùng các dụng cụ đơn giản như đũa, que tre để tạo hình trên một bề mặt phẳng, thường là một tấm kính hoặc một chiếc đĩa.

Làm nguội: Bức tranh đường sẽ nhanh chóng đông cứng lại khi tiếp xúc với không khí.

Trang trí: Có thể thêm màu thực phẩm hoặc các hạt nhỏ để trang trí cho bức tranh thêm sinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com