Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, con khỉ trắng mơ lấy vợ
Tối hôm đó, Triệu Viễn Chu – một đại yêu ngàn năm – hiếm khi nằm mơ. Mơ thấy gì à? Ồ, lấy vợ. Lấy ai đây?
—— Là Trác Dực Thần.
Trong giấc mơ, đại yêu mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, trước ngực cài một bông hoa lớn màu đỏ tươi. Hắn cưỡi một con ngựa trắng cao lớn, phía sau là một nhóm yêu thú đã hóa hình người, khiêng theo 128 rương bảo vật quý giá của Đại Hoang, náo nhiệt kéo đến Tập Yêu Ty để rước dâu.
"Này, Tì Thù, ta sống bao nhiêu năm, hôm nay mới cưới vợ. Ngươi vui vẻ lên chút đi."
Triệu Viễn Chu chỉnh lại bông hoa đỏ trước ngực mình, hớn hở trò chuyện với con Tì Thù bên dưới.
(Dựa theo Sơn Hải Kinh, ghi chép rằng: "Tại núi Đại có một loài thú, dáng vẻ giống ngựa, trên đầu có một chiếc sừng, tên gọi là Tì Thù." Loài này sống trên núi Đại, trông giống ngựa, nhưng có một chiếc sừng, khá giống kỳ lân phương Tây.)
Tì Thù hiện nguyên hình, phì mũi một cái, bốn vó thon dài bước đi tao nhã, giọng vang rền như chuông.
"Ngươi cưới vợ, ngươi cưỡi ta. Ngươi cao quý quá đấy, hừ!"
Triệu Viễn Chu chẳng để tâm lời Tì Thù nói, vẫn cười hề hề đầy vui vẻ.
"Có gì đâu, sau này ngươi cưới vợ, ta cũng làm tọa kỵ cho ngươi."
Tì Thù trợn mắt: "Ai cưới vợ mà lại cưỡi khỉ?"
Triệu Viễn Chu chỉnh lại: "Là vượn, vượn trắng."
Cạch—— Tì Thù dừng bước, lại phì mũi, không chịu đi nữa.
"Này, này, này? Huynh đệ, không đến mức giờ lại giận dỗi chứ?"
Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên đầu Tì Thù, nhưng nó chẳng hề động đậy. Triệu Viễn Chu đành thở dài, nhẹ vuốt ve bờm trên cổ Tì Thù, dỗ dành.
"Được rồi, là khỉ, ta là khỉ được chưa. Huynh đệ tốt, đừng giận mà, hôm nay là ngày vui mà."
Nghe vậy, đôi mắt to của Tì Thù đảo lên, nhìn Triệu Viễn Chu như nhìn một kẻ ngốc, rồi mới hài lòng tiếp tục bước đi. Triệu Viễn Chu thấy vậy, liền vui vẻ ưỡn thẳng lưng, tiếp tục tiến về phía Tập Yêu Ty.
Không biết từ lúc nào, họ đã đến trước cửa Tập Yêu Ty. Chỉ thấy ngoài cổng treo đầy lồng đèn, chữ hỉ đỏ thắm rực rỡ, cảnh tượng tràn ngập niềm vui. Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và các hộ vệ của Tập Yêu Ty đã sớm đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Triệu Viễn Chu tràn đầy ấm áp. Hắn nghĩ: "Cuối cùng cũng đến ngày cưới được người mình yêu rồi."
Khoan đã, vợ ta là ai nhỉ? Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn người, rồi tự nhủ: "Thôi, mặc kệ đi, cưới vợ là được rồi, cưới rồi sẽ biết."
Hắn chỉnh lại trang phục, ưỡn ngực, sau đó nhảy xuống ngựa, ngẩng cao đầu bước vào Tập Yêu Ty. Khoảnh khắc này, hắn không còn là con yêu quái mà ai ai ở Đại Hoang cũng sợ hãi, mà là một đại yêu Triệu Viễn Chu sắp sửa cưới mỹ nhân về làm vợ.
Đi qua đại sảnh rực rỡ sắc màu, Triệu Viễn Chu nhìn thấy những người bạn đã chuẩn bị cho buổi lễ. Họ đứng, ngồi, bận rộn hoặc trò chuyện, nhưng trên gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui và sự chúc phúc.
"Triệu Viễn Chu."
Có người gọi hắn, là Bạch Trạch thần nữ Văn Tiêu. Văn Tiêu bước tới, vỗ nhẹ vai hắn, cười nói.
"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta còn tưởng ngươi sợ cưới chạy mất đấy."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, đáp: "Làm gì có chuyện đó, ta muốn bay đến đây cơ, chỉ tại Tì Thù đi quá chậm."
Nói xong, ánh mắt vô thức hướng về phía người mặc bộ lễ phục đỏ đứng không xa phía sau Văn Tiêu. Người đó mặc một chiếc hỷ bào đỏ thêu vàng, nhưng không phải váy dài của phụ nữ, mà là một chiếc áo dài giống như của hắn, chỉ là eo thắt rất chặt, trông thắt lưng nhỏ nhắn, thân hình cao ráo, đội khăn đỏ, dáng vẻ uyển chuyển, chỉ đứng đó đã toát lên vẻ như tiên nhân giáng trần.
"Đó là ai?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Đó chính là tân nương mà ngươi sẽ cưới." Văn Tiêu mỉm cười nói.
Triệu Viễn Chu cảm thấy bóng dáng ấy rất quen thuộc, và có chút thân thuộc đến kỳ lạ. Hắn tiến đến gần, cố gắng nhìn rõ gương mặt người mặc hỷ bào đỏ, nhưng người đó vẫn giữ kín khăn đỏ, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng mịn.
"Triệu Viễn Chu."
Giọng nói ngọt ngào và quen thuộc truyền ra từ phía dưới khăn đỏ, mang theo chút e thẹn và niềm vui. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, trái tim Triệu Viễn Chu đập nhanh một cách không kiểm soát, hắn lại thêm lần nữa băn khoăn, là ai? Vợ ta là ai?
Hắn chậm rãi đưa tay lên, định kéo khăn đỏ xuống. Khăn đỏ rơi xuống, để lộ một gương mặt tinh xảo, trắng mịn.
"Tiểu... Trác?"
Triệu Viễn Chu lùi một bước, đôi mắt đẹp như hoa đào mở to đến mức suýt chút nữa ngã ngửa.
"Ừ." Trác Dực Thần mặt như hoa đào, nụ cười quyến rũ nhìn hắn.
"Ta... cưới Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu không thể tin được mà hỏi Văn Tiêu.
Văn Tiêu gật đầu đầy vui vẻ.
"Ta... cưới Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu lại hỏi Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ta... cưới Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu nhìn sang Anh Lỗi.
Anh Lỗi cười tươi như mẹ mỡ, gật đầu đồng tình.
"Ta... ta không phải đang mơ chứ?"
Triệu Viễn Chu ngây ngốc cười, lắp bắp hỏi Trác Dực Thần.
"Thử một cái xem nào?" Trác Dực Thần cười khẽ, đặt tay lên miệng hắn.
"Được." Triệu Viễn Chu thực sự đưa mặt đến gần.
Bốp—
Một cái tát mạnh làm tên đại yêu vẫn còn mơ màng cưới vợ ngây ngô từ trên giường bật dậy. Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn về phía Trác Dực Thần đang tức giận bên giường và vài cái đầu lén lút ngoài cửa.
"Chu Yếm—"
Đó là tiếng gào giận dữ của Trác Dực Thần.
"Ngươi định cưới ai?"
"Ơ, Tiểu Trác, ngươi nghe ta giải thích... á— đừng dùng Vân Quang Kiếm đâm ta nữa— đau quá—"
END.
Nguồn: https://xinjinjumin441217549725.lofter.com/post/84d138d7_2bd5aeb23?incantation=rzzJf6en25Oi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com