Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như ánh trăng sáng

Dòng thời gian tiếp nối đoạn kết, thiết lập kết thúc HE cưỡng ép.

Tiểu Trác hơi yếu ớt.

00.

"Chúc Chi, hình dạng giống chim, trong mắt có hai đồng tử. Ai nhìn thấy nó sẽ gặp cảnh nhà tan cửa nát, người thân bạn bè ly tán." Văn Tiêu khép cuốn sách lại, nhìn về phía Triệu Viễn Chu, rồi chậm rãi nói.

"Người thường khó mà tránh khỏi tai ương, nhưng nếu là ngươi, chắc sẽ không sao... vì người thân của ngươi rất lợi hại."

Tiếng chuông từ xa vọng đến, kèm theo những bước chân gấp gáp.

"Không xong rồi!!!"

Bạch Cửu chạy vội tới, hai ba bước đã đến cửa, hoảng hốt bám chặt lấy khung cửa.

"Tiểu Trác đại nhân... Ngài ấy biến mất rồi!"

01.

Ly Luân bị ép trục xuất ra khỏi cơ thể Bạch Cửu nhờ Triệu Viễn Chu, nên y không còn gì đáng ngại. Thế nhưng, từ thời điểm đó, thân thể của Trác Dực Thần lại để lại căn bệnh khó chữa. Dù dòng máu Băng Di trong người y có thức tỉnh cũng không hoàn toàn chữa khỏi.

Sau này, vì muốn thay đổi số phận chết chóc đã định sẵn của Triệu Viễn Chu, y gần như đã cạn kiệt dòng máu Băng Di, lúc đó chỉ còn chút hơi tàn mong manh.

Triệu Viễn Chu vốn định nở nụ cười mà xuống cửu tuyền, nhưng tay chân hắn lại bị linh lực thuộc về Băng Di khóa chặt. Từng đợt linh lực xanh băng lan tỏa từ trước ngực Trác Dực Thần, rồi từ từ chảy vào tim hắn. Hai luồng khí đối nghịch nhau va chạm kịch liệt. Sự đối kháng ấy lẽ ra phải đau đớn vô cùng, nhưng dường như Trác Dực Thần đã dùng chút linh lực còn sót lại để an ủi hắn. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy tê dại trong kinh mạch, giống như khi vô tình chạm tay vào y...

Đôi mắt Triệu Viễn Chu bị sương mù che phủ, ánh đỏ tựa như sắp nhỏ máu.

"Trác Dực Thần, ta đã giết cha huynh ngươi. Giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình, ngươi đừng..."

"Ác yêu đó đã chết nhiều lần rồi."

"Vào đêm trăng máu tám năm trước, Triệu Viễn Chu đã chết."

"Khi Anh Chiêu rời đi, Triệu Viễn Chu cũng đã chết."

"Ngươi tưởng rằng chết là có thể chuộc hết mọi tội lỗi sao? Không thể. Cái chết của ngươi chỉ khiến sư phụ của Văn Tiêu, Anh Chiêu đã khuất, và tất cả những người muốn bảo vệ ngươi càng thêm đau lòng."

"Ngươi đã giết cha huynh ta, đúng, ta từng hận ngươi đến thấu xương. Nhưng trời xanh lại để ta cảm nhận sự bất lực của yêu hóa... Còn ngươi thì liên tục đến quấy rầy ta... Triệu Viễn Chu, ngươi đang ép ta..."

Trác Dực Thần nói càng lúc càng nhỏ, khiến Triệu Viễn Chu càng thêm hoảng loạn:

"Trác Dực Thần... Ta không có ý đó... Ta chỉ... không còn lựa chọn nào khác..."

Hắn cười cay đắng, giọng run rẩy:

"Ta cầu xin ngươi... Giết ta đi... Được không?"

"Ta sẽ cho ngươi lựa chọn."

Khi Triệu Viễn Chu có thể cử động trở lại, gông xiềng định mệnh trên người hắn đã biến mất, nhưng sự sống của Trác Dực Thần cũng theo đó mà lụi tàn. Áo bào đen của y vương đầy mùi máu tanh. Trác Dực Thần kiệt sức quỳ gục xuống đất, đôi mắt trống rỗng, xa lạ.

Một đại yêu sống ngàn năm giờ đây thất thố, quỳ gối trên mặt đất, run rẩy dò hơi thở của Trác Dực Thần.

May mắn thay... y vẫn còn sống.

Sau đó, không rõ Triệu Viễn Chu đã dùng cách gì để giữ lại mạng sống cho Trác Dực Thần, nhưng y đã không còn như trước. Đối phó với yêu quái thì vẫn ổn nhờ dòng máu Băng Di, một chiêu pháp thuật là có thể tiêu diệt. Nhưng khi đánh giáp lá cà thì lại hoàn toàn bất lợi.

Từ đó, Triệu Viễn Chu và đồng đội không bao giờ để Trác Dực Thần đi bắt yêu một mình nữa. Trác Dực Thần thì cho rằng nỗi lo lắng của họ là vô căn cứ. Bản thân y không chỉ có dòng máu Băng Di, mà khí tức của đại yêu Chu Yếm tỏa ra từ trong ra ngoài cũng khiến yêu quái bình thường phải tránh xa.

Tuy nhiên, Trác Dực Thần cảm thấy Triệu Viễn Chu quản y ngày càng chặt. Không biết từ khi nào, ngay cả Trác thống lĩnh cũng bắt đầu nghe lời hắn? Không ai dám để y ra ngoài bắt yêu một mình nữa. Ban đầu Triệu Viễn Chu còn đùa cợt, nhưng sau khi Trác Dực Thần lại bị thương, hắn nổi giận thật sự. Cứ mỗi lần y tự ý đi, hắn lại ra tay trừng phạt một cách nghiêm khắc, đến mức làm y hết cả bướng bỉnh.

Trác Dực Thần giờ đây chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Chu là chân đã mềm nhũn.

Vậy nên khi nghe tin Trác Dực Thần biến mất, Triệu Viễn Chu lập tức trầm mặt:

"Văn Tiêu, gần đây có yêu quái nào làm loạn không?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, trên đầu y như có ba chữ lớn hiện ra: Bảy Mươi Tám.

Hắn lại quay sang Bạch Cửu: Bảy Mươi Lăm.

02.

Sau khi nghe Triệu Viễn Chu kể lại tình hình, Văn Tiêu phỏng đoán rằng con số có thể liên quan đến Chúc Chi Điểu, vì hắn đã nhìn thấy đôi mắt song đồng của nó khi bắt yêu.

"Tiểu Trác chắc không đi bắt yêu đâu. Hôm qua nó còn hỏi ta chỗ nào có bánh hoa đào ngon nhất." Văn Tiêu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

"Triệu Viễn Chu, ngươi không cảm thấy ngươi quá lo lắng cho Tiểu Trác sao? Ngay cả chúng ta cũng mặc nhiên cho rằng nó không được rời khỏi Tập Yêu Ty."

Gió dưới tán cây thổi qua, làm rơi những đóa hoa hạnh trong sân, cánh hoa đáp xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Bầu trời trở nên âm u, có lẽ sắp mưa.

Triệu Viễn Chu chỉ khẽ cười:

"Yêu quái đều như vậy cả. Khi gặp được thứ mình thích, dù không thuộc về mình cũng muốn chiếm đoạt. Ví dụ như Tề tiểu thư, nếu nàng ở bên Nhiễm Di, chẳng qua cũng chỉ là từ cái lồng son này bước vào một giấc mộng đẹp khác mà thôi."

Nữ tử áo trắng ngạc nhiên: "Nhưng Tề tiểu thư thích hắn."

"Đúng vậy... Tiểu Trác cũng thích."

Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm Văn Tiêu bằng đôi mắt yêu dị, nụ cười mang theo chút bất lực:

"Ta có thể kiềm chế mà không giấu y đi đã là rất khó rồi."

Văn Tiêu cúi đầu, rồi ném cho hắn một chiếc ô:

"Tiểu Trác nói đúng, yêu quái các ngươi chẳng có kẻ nào tử tế."

"Đông Thị - Thập Lý Xuân."

Triệu Viễn Chu hiểu ý, liền quay người bước đi.

Bạch Cửu thắc mắc:

"Sao cơ? Tiểu Trác đại nhân ở quán rượu Thập Lý Xuân sao?"

"Cũng không đến nỗi quá ngốc."

Triệu Viễn Chu xoa đầu Bạch Cửu, thấp giọng:

"Sắp mưa rồi. Ta đi đón y."

03.

Quả nhiên trời đổ mưa.

Trác Dực Thần xách hộp bánh hoa đào, thản nhiên giương ô lên. Đồng tử vẫn mang chút sắc xanh xám, y phục trắng nhã nhặn làm giảm bớt vẻ lạnh lùng thường thấy, khiến gương mặt y trông dịu dàng đến lạ. Đó cũng là sở thích kỳ quái của một đại yêu nào đó. Từ khi cả hai thấu hiểu lòng nhau, người kia luôn cố ý bắt y mặc đồ trắng, lấy cớ muốn ngắm nhìn dáng vẻ ngày xưa của Trác Dực Thần.

Chẳng qua là vì áy náy nên muốn bù đắp thêm mà thôi. Nhưng áo có mới đến đâu, người cũng không còn như trước. Dòng đời trôi mãi, chỉ có ngày mai là đáng trân trọng nhất.

Chiếc hộp bánh đào hoa theo nhịp bước chân của y khẽ lắc lư. Dưới màn mưa lất phất, y trông như một thiếu niên rạng rỡ từ Giang Nam, nhưng đôi mắt ấy không còn trong sáng như xuân sơn, mà là hồ sâu chất chứa nỗi buồn.

Triệu Viễn Chu trên đường đến có đôi chút lo lắng. Hắn có thể nhìn thấy cảm xúc của mọi người dành cho mình, hoặc đậm hoặc nhạt. Những người qua đường xa lạ chỉ có con số mười. Còn Trác Dực Thần thì sao?

Cho đến khi hắn nhìn thấy... trên đầu y chẳng có gì cả. Triệu Viễn Chu bất giác nhẹ nhõm.

Hắn biết vì sao Trác Dực Thần lại mua bánh hoa đào. Ngày trước, khi Anh Lỗi hỏi món nào ở nhân gian là ngon nhất, hắn đã tìm trong ký ức xa xôi của mình và nhớ đến món bánh đó.

"Ngày ấy trời cũng đổ mưa, ta đứng dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi..."

"Chậc... cười cái gì mà cười? Yêu quái sống lâu có chút sở thích thì làm sao?"

Mọi người đều bật cười lớn, khiến Triệu Viễn Chu theo bản năng quay sang Trác Dực Thần. Đêm đó, dưới ánh đèn rực rỡ, trên môi y thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt.

Triệu Viễn Chu cũng không khỏi nheo mắt cười theo:

"Rồi một phu nhân có lẽ nghĩ ta là đứa trẻ đi lạc, liền xoa đầu ta và đưa cho ta một miếng bánh hoa đào."

Giống như lần trước, khi hắn vô thức xoa đầu Trác Dực Thần lúc mất kiểm soát vì tà khí, tình cảm khắc sâu trong máu thịt khiến hắn dù lạc lối vẫn bảo vệ y bằng cách ngây ngốc ấy.

"Triệu Viễn Chu?"

Trác Dực Thần lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

"Ta mua chút bánh hoa đào cho mọi người."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhìn đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ của Trác Dực Thần mà thầm nghĩ: "Cái gì mà 'mọi người' chứ, rõ ràng là mua riêng cho ta mà."

"Ta biết mà, tiểu Trác đại nhân chắc chắn có mang ô."

Hắn bước lên, tự nhiên đón lấy hộp bánh hoa đào từ tay y.

Trác Dực Thần luôn như vậy, dù không có hắn, y vẫn biết chăm sóc bản thân thật tốt. Dù thân thể ốm yếu, y vẫn là tiểu Trác đại nhân mạnh mẽ, như ánh trăng thanh khiết không gì lay chuyển được.

Khả năng của Chúc Chi Điểu là mê hoặc lòng người, để họ nhìn thấu mọi cảm xúc, nhưng lại không thể thấy được tình yêu đích thực, khiến con người ngày càng xa cách, nghi ngờ nhau.

Triệu Viễn Chu cũng từng nghi ngờ rằng Trác Dực Thần có thật sự coi hắn là người quan trọng nhất không. Chỉ có những người đồng lòng mới không nhìn thấy con số ấy.

Nhưng... làm sao tình yêu có thể được định nghĩa bằng những con số cơ chứ?

Ngón tay Triệu Viễn Chu khẽ lướt qua giọt nước đọng trên tóc mai của Trác Dực Thần, rồi theo bản năng trượt xuống môi y, nhẹ nhàng xoa dịu sắc đỏ nhàn nhạt.

Trác Dực Thần hơi nhíu mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc, bị vẻ đẹp yêu nghiệt của đại yêu Chu Yếm làm choáng ngợp.

"Trác Dực Thần, ta... thật sự rất thích em."

Giữa trời đất bao la, cơn mưa sắp tạnh, trên con đường dẫn đến cái chết, Chu Yếm lại gặp được một cuộc trùng phùng.

Vậy là tiểu Trác đại nhân dịu dàng đã kéo hắn khỏi biển khổ, để từ đó... đời đời kiếp kiếp yêu thương như trăng sáng giữa trời đêm.

End.

Nguồn: https://nanfengbeidu1101.lofter.com/post/310b765d_2bd31f956?incantation=rzcOlMpJ0CRg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com