Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôi, làm vợ khóc thì phải làm sao?

1

"Triệu Viễn Chu! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, dựa vào góc trong cùng của giường, những giọt nước mắt như muốn rơi nhưng lại chưa rơi xuống, càng làm người ta xót xa.

"Tiểu Dực, em... em đừng khóc mà... sao càng khóc càng dữ vậy? Ta sai rồi, được không?"

2

Hôm nay Trác Dực Thần rất vui vì đã tìm được không ít manh mối.

Buổi tối trở về phòng, y nhìn thấy Triệu Viễn Chu không mời mà đến đang ngồi trên giường. Trác Dực Thần bất lực thở dài.

"Huynh lại đến làm gì?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày: "Tất nhiên là đến thăm Tiểu Dực của ta rồi."

Trác Dực Thần thu dọn chăn gối, bước đến trường kỷ bên cạnh.

"Không được, ngày mai ta còn phải đi tìm manh mối, tối nay ta sẽ ngủ trên trường kỷ."

Triệu Viễn Chu sao nỡ để bảo bối của mình ngủ một mình ở nơi chật hẹp đó. Hắn đứng dậy, bế bổng Trác Dực Thần lên. Trác Dực Thần không kịp đề phòng, hoảng hốt kêu lên.

"Triệu Viễn Chu!"

"Ừ, ta đây."

Ánh nến lay động, dưới ánh sáng mờ ảo, người trước mắt càng thêm xinh đẹp. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trong vòng tay mình. Không kìm được, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Tiểu Dực, chỉ một lần thôi, được không?"

Trác Dực Thần nhìn thấy ánh mắt kìm nén thoáng qua của Triệu Viễn Chu, lặng lẽ gật đầu.

"Nói rồi đó, chỉ một lần thôi."

Triệu Viễn Chu nhận được sự cho phép từ phu nhân của mình, khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Tuy nhiên, yêu quái có khả năng kiểm soát sự cám dỗ rất yếu. Dù là đại yêu sống hơn ba vạn bốn ngàn năm như Triệu Viễn Chu cũng không ngoại lệ. Dưới sự mê hoặc của làn da trắng mịn như ngọc. Triệu Viễn Chu đã đến hết lần này đến lần khác. Trác Dực Thần khàn giọng kêu dừng lại. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài.

"Tiểu Dực, em thật đẹp, thật thơm."

Tách!

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Triệu Viễn Chu. Cơ thể hắn khựng lại.

"Tiểu Dực?"

Triệu Viễn Chu lật người Trác Dực Thần lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người trong lòng, vẻ mặt đầy tủi thân. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Nhưng nước mắt ấy dường như không thể ngừng chảy. Triệu Viễn Chu hoảng hốt.

"Ngoan nào, sao vậy? Có phải đau không?"

Trác Dực Thần khóc đến mức thở không ra hơi. Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt lên.

"Huynh không tôn trọng ta."

Nói xong, y cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu tự kiểm điểm lại. Quả thật, hắn đã nói chỉ đến một lần. Nhưng bây giờ, ngay cả ngọn nến cũng sắp cháy hết rồi.

"Tiểu Dực, đừng giận nữa, là lỗi của ta."

Trác Dực Thần không đáp lời.

"Tiểu Dực?"

Trác Dực Thần không hề động đậy.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Trác Dực Thần vẫn muốn giãy giụa. Kết quả là Triệu Viễn Chu bế y đi tắm rửa. Sau đó thoa thuốc, dọn dẹp giường chiếu gọn gàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Trác Dực Thần.

"Được rồi, Tiểu Dực, ngủ trước đi. Ta biết mình sai rồi... Sau này ta sẽ nghe lời Tiểu Dực hết."

Trác Dực Thần hừ một tiếng: Ta không tin!

Thế nhưng, những ngày sau đó, Triệu Viễn Chu thật sự làm mọi việc theo ý Trác Dực Thần.

Đại yêu cũng biết thỏa hiệp vì người mình yêu.

End.

Nguồn: https://xinjinjumin693685493721.lofter.com/post/82410775_2bd324397?incantation=rzyH7M9PQZvF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com