Phát tình 1
Trác Dực Thần tựa cằm lên vai Triệu Viễn Chu, bị hắn ôm trong tư thế bế trẻ con. Y giãy giụa một chút nhưng không thoát được, liền đưa tay vỗ lưng hắn: "Làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu bất động như ngọn núi, ôm y trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Thích em."
Lúc này, mặt họ gần kề nhau, vẻ ngượng ngùng pha lẫn ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt đại yêu. Thấy vẻ mặt ỉu xìu ấy, Trác Dực Thần không nhịn được cười: "Yêu tộc các người... đều dính người như vậy sao?"
Đồng tử Triệu Viễn Chu co lại như sói, giọng trầm xuống: "Các người?"
"Đúng vậy." Trác Dực Thần chẳng hề sợ hãi, cười tươi nhìn hắn: "Chính huynh nói đi, chẳng phải huynh là con yêu dính người nhất sao?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình có lẽ mãi mãi không thể giận nổi với Trác Dực Thần. Hắn im lặng một lúc, như để trút giận, ghé đến muốn hôn y: "Em nói sao thì là vậy."
Trác Dực Thần cố tình quay đầu tránh đi, nhưng Triệu Viễn Chu như có radar, nhanh chóng hôn lên má y rồi lướt dần về môi. Trác Dực Thần chợt có cảm giác như đang ôm một con khỉ lông xù, mà con khỉ ấy còn bám riết không rời: "Tiểu Trác, em không thể như vậy..."
"Ghê chết đi được, Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần đùa với hắn một hồi, người đã thấm đầy mùi của hắn. Khó khăn lắm mới đẩy hắn ra, y nhăn mũi chán ghét ngửi cổ áo mình: "Rốt cuộc là ai đang cần an ủi? Huynh còn giống vào kỳ phát tình hơn ta."
Triệu Viễn Chu nắm lấy cánh tay y kéo về, như sói tha con mồi về hang, miệng vẫn bịa lý do nghiêm chỉnh: "Dạo này không yên bình, ngày mai ta phải ra ngoài cùng Văn Tiêu. Ta phải an ủi em trước, lỡ em muốn đi ra ngoài..."
"Ta không ra ngoài!" Trác Dực Thần ngắt lời, nhưng Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, tiếp tục: "Vừa rồi em còn cứ nhìn Tiểu Cửu, lại còn để nó ôm eo em..."
Trác Dực Thần: "Nó chỉ là một đứa trẻ! Triệu Viễn Chu, đủ rồi đấy!"
Triệu Viễn Chu im lặng một lát, cố chấp nói nhỏ: "Nhưng vẫn là đã ôm rồi."
Trác Dực Thần bị hắn làm cho tức đến bật cười: "Vậy huynh muốn sao đây? Ta sẽ chẳng làm gì cả, ngày nào cũng nhìn huynh, được chưa?"
Trác Dực Thần quyết tâm sửa thói dính người của Triệu Viễn Chu. Dù họ đã hiểu lòng nhau, nhưng dù sao họ cũng chưa chính thức ở bên nhau. Triệu Viễn Chu không biết mắc cái tật này từ khi nào, thấy y mặc nhiên chấp nhận thì càng được đà. Trác Dực Thần thừa nhận được hắn ôm thật sự rất thoải mái, nhưng Triệu Viễn Chu đã hao phí yêu lực nghìn năm vì y, còn ghen tị mỗi khi y tiếp xúc với người khác...
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, y đã thấy mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe.
Trác Dực Thần lập tức mềm lòng, những lời chuẩn bị sẵn nghẹn lại nơi cổ họng. Y còn đang tự kiểm điểm mình liệu vừa rồi có nói nặng lời không, thì Triệu Viễn Chu đã mím môi nhỏ giọng nói: "Tiểu Trác, xin lỗi."
Trác Dực Thần sững sờ, nghe hắn cúi đầu nói tiếp, giọng khàn khàn: "Ta thích em quá... Lần sau sẽ không vậy nữa."
Giọng hắn như nghẹn ngào.
Trác Dực Thần hoàn toàn không thể làm gì được. Y nghĩ, chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là dính người một chút, có lẽ yêu tộc đều như vậy. Y tự nhủ không nên quá khắt khe với hắn, người luôn âm thầm chịu đựng, giúp y rèn lại kiếm Vân Quang, chăm sóc y tận tình...
Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của hắn, y cảm thấy tội lỗi tràn ngập, bất lực ôm lấy hắn: "Thôi được rồi, được rồi... Chỉ để huynh ôm... Đừng làm mặt như vậy..."
"Ừ." Triệu Viễn Chu ôm chặt y, tham lam hít mùi hương trên người cậu. Trác Dực Thần không thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe giọng nói đầy tủi thân: "Vậy có thể hôn không?"
"Hôn, hôn đi." Trác Dực Thần đáp bừa, hôn hai cái lên trán hắn: "Thế được chưa?"
Triệu Viễn Chu trông như một chú cún thèm khát xương, ánh mắt long lanh như vừa dầm mưa, nhưng miệng lại ngoan ngoãn: "Được rồi."
Trác Dực Thần nhìn hắn một lát, bất lực ghé lại hôn nhẹ lên môi hắn, lập tức bị Triệu Viễn Chu giữ lấy mặt, hôn sâu đến khó thở.
Bản năng chiếm hữu trong mỗi cái ôm, cái hôn của Triệu Viễn Chu như muốn nuốt chửng y.
Trác Dực Thần bị hôn đến đỏ mặt, cố gắng đẩy hắn ra: "Mai nhớ về sớm, ta chờ huynh ở nhà."
Triệu Viễn Chu đáp không chút do dự: "Được."
Trác Dực Thần cười vui vẻ, hôn nhẹ vào mũi hắn: "Đồ ngốc."
Nguồn: https://weibo.com/7884520783/5110156457674742
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com