Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát tình 2

Tác giả đặt cùng tên và chia phần nhưng nội dung không thực sự liên kết rõ ràng với nhau nên mọi người hoan hỉ xem như đọc các đoản cùng một chủ đề thôi nhé.

Những lời mê man như ác mộng của Triệu Viễn Chu khiến cho Trác Dực Thần nổi hết cả da gà. Toàn thân y mềm nhũn, run rẩy bị ép ra một lượng lớn yêu khí, cái miệng nhỏ phía dưới cũng theo động tác của Triệu Viễn Chu mà không ngừng đóng mở, phun ra từng dòng dâm dịch trong suốt, gần như làm ướt đẫm cả tấm đệm dưới thân.

Triệu Viễn Chu quấn lấy đầu lưỡi non mềm của y mà mút mát, trong cơn say mê dục vọng, hắn đưa tay xuống dưới thân y, dễ dàng đưa vào hai ngón tay thon dài. Bên trong huyệt nhỏ bởi vì kỳ phát tình mà đã ướt át vô cùng, hắn vừa đưa hai ngón tay vào liền giống như bị hàng chục cái miệng nhỏ siết chặt lấy, Trác Dực Thần khẽ rên lên một tiếng, hai chân không tự chủ được mà quấn chặt lấy eo thon chắc của hắn.

Ngón tay của Triệu Viễn Chu rất dài, dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm của y. Hắn đột nhiên động mạnh, ép y phát ra một tiếng thét chói tai, hô hấp của Triệu Viễn Chu khựng lại một nhịp, Trác Dực Thần gần như ngay lập tức cảm nhận được những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn. Mặt y đỏ bừng, bất lực chống tay lên vai Triệu Viễn Chu, ai oán kêu lên.

"Ưm... nhẹ chút... Triệu Viễn Chu... nhẹ chút..."

"Được, nhẹ chút, nhẹ chút."

Triệu Viễn Chu không theo nhịp điệu nào mà gặm cắn bên tai y, mơ hồ đáp lời, nhưng tay hắn lại hoàn toàn trái ngược với lời nói, càng lúc càng cắm sâu hơn. Trác Dực Thần không nói được một câu hoàn chỉnh, cả người y giống như vừa được vớt ra từ nước, mồ hôi nhễ nhại, bị hắn dùng ngón tay thao bắn một lần, tinh dịch dính nhớp dính giữa bụng dưới của họ. Trác Dực Thần khóc lóc kêu đừng nữa, Triệu Viễn Chu tặc lưỡi một tiếng, con ngươi bị dục vọng thiêu đốt đỏ rực, cuối cùng cũng như ý nguyện mà rút ngón tay ra. Trác Dực Thần còn chưa kịp cảm nhận sự trống rỗng trong chốc lát thì một dương vật thô cứng gân xanh nổi đầy đã chặn giữa hai chân y.

Trác Dực Thần cố gắng thở dốc, thứ kia như đã nhịn quá lâu, quy đầu nóng rực phun ra dịch trong, đỉnh ở miệng huyệt cùng y thân mật hôn nhau. Triệu Viễn Chu ôm chặt eo y, miệng ngậm chặt một nhũ hoa đỏ ửng, giống như một đứa trẻ đang bú sữa, dương vật to lớn phá tan miệng huyệt hơi mở, không cho phép kháng cự mà hung hăng đâm vào trong.

Trác Dực Thần trong nháy mắt bị lấp đầy, y đã đủ ướt át, nhưng Triệu Viễn Chu thật sự thiên phú dị bẩm, thứ kia cắm vào như muốn lấy đi nửa cái mạng của y. Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống vai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu bị kẹp đến xương cốt mềm nhũn, đưa tay xoa nắn mông y, không chút lưu tình mà vỗ một cái vào mông, khiến Trác Dực Thần kinh hô một tiếng, kích thích huyệt nhỏ phun ra một trận dâm thủy, tưới lên quy đầu. Trác Dực Thần nức nở kêu đau, Triệu Viễn Chu lại như tỉnh táo lại, giọng khàn khàn dỗ dành y.

"Tiểu Trác ngoan... thả lỏng chút... thao quen sẽ không đau nữa..."

Mặt Trác Dực Thần ửng đỏ, lắc đầu từ chối.

"Đừng mà Triệu Viễn Chu... đau quá, Triệu Viễn Chu ôm ta..."

Triệu Viễn Chu trong khoái cảm mù quáng tột độ này mà hung hăng rút ra rồi lại hung hăng đâm vào. Hắn đứng lên ôm Trác Dực Thần vào lòng, giống như ôm một con búp bê nhỏ nhẹ bẫng. Trác Dực Thần bị hắn đột nhiên đâm sâu không ngừng rên rỉ, nụ hôn của Triệu Viễn Chu không ngừng rơi xuống mặt và người y, cuồng nhiệt đáp lại.

"Được, được, ta ôm em, cả đời này đều ôm em, Tiểu Trác chúng ta vĩnh viễn không chia lìa, được không?"

Trác Dực Thần toàn thân là mồ hôi, bị đại yêu cao lớn cường tráng ôm lấy xóc nảy, toàn thân chỉ còn lại một điểm tựa kết nối với hắn, thật sự quá mức rồi. Y nhìn xuống một cái liền vừa xấu hổ vừa sợ hãi mà rụt vào lòng Triệu Viễn Chu, ôm chặt cổ hắn không dám buông tay. Triệu Viễn Chu rất hưởng thụ điều này, nhanh chóng cười một tiếng, tay đỡ mông Trác Dực Thần cố ý buông lỏng một chút, Trác Dực Thần bị ép ngồi xuống một chút, thứ cứng rắn thô dài kia tiến vào một độ sâu hoàn toàn mới trong cơ thể y, y sắp bị làm chết rồi, không kiềm chế được mà thè lưỡi, nước mắt giàn giụa mà hôn lên môi Triệu Viễn Chu cầu xin.

"Sâu quá... ta sợ... Triệu Viễn Chu... hu hu ta sợ."

"Không sợ, không sợ."

Triệu Viễn Chu hưởng thụ sự chủ động có một không hai của Trác Dực Thần, bàn tay to nâng lấy mông y, động tác dưới thân hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của hắn.

"Nhẹ nhàng thôi được không, Tiểu Trác, ta nhẹ nhàng..."

Trác Dực Thần bất lực lắc đầu, sắp bị đại yêu mất lý trí thao đến trợn trắng mắt, thần trí mơ hồ mà ôm chặt cổ hắn, hai chân không ngừng run rẩy. Sau khi cơn đau đớn qua đi, y dần dần cảm nhận được sự ngứa ngáy khó tả trong cơ thể, khẩn cấp cần thứ lớn kia đâm vào để giải tỏa cơn ngứa. Triệu Viễn Chu rút ra một chút, miệng huyệt đã bị cắm mở liền co rút lại níu kéo hắn, tay Trác Dực Thần ôm cổ hắn sắp không giữ được nữa, Triệu Viễn Chu chỉ có thể càng dùng sức ôm y vào lòng, cắn vào tai y mà thao vào, như hận không thể thao chết người trong lòng mình.

Hắn cuồng nhiệt mà xóc nảy Trác Dực Thần lên xuống, Trác Dực Thần căng cứng mu bàn chân rồi lại bị hắn thao đến cao trào, bên trong siết chặt lấy dương vật càng thao càng lớn kia, một dòng nhiệt lưu tưới lên quy đầu, Triệu Viễn Chu sảng khoái đến hoa mắt, nghiến răng nghiến lợi mà đâm mạnh mấy chục cái cuối cùng cũng chạm đến một cái miệng nhỏ mềm mại.

Trác Dực Thần hoàn toàn mất ý thức, bị đâm đến miệng sinh thực khí đặc hữu của Băng Di yêu tộc mới khôi phục lại một chút lý trí, sợ hãi mà rụt vào lòng Triệu Viễn Chu, như muốn tìm kiếm sự che chở từ kẻ bạo hành này, nụ hôn ngọt ngào ướt át không ngừng rơi xuống ngực Triệu Viễn Chu, khóc lóc van xin.

"Đừng vào... Triệu Viễn Chu... cầu huynh đừng vào..."

"Được... ta không vào."

Triệu Viễn Chu cố gắng nhịn xuống dục vọng chết người kia, hắn cắm ở trong huyệt mà chống đỡ bất động, cúi đầu hôn lên môi Trác Dực Thần, lộ ra một nụ cười, giọng điệu ôn nhu đến rợn người.

"Vậy em dỗ dành ta được không Tiểu Trác, ta không vào, em dỗ dành ta."

Trác Dực Thần khựng lại một chút, vội vàng nâng mặt hắn lên hôn, giọng run rẩy.

"Ta yêu huynh, Triệu Viễn Chu, ta rất yêu huynh..."

Triệu Viễn Chu không đợi y nói hết liền ngậm lấy môi y bắt đầu một vòng chinh phạt mới, hắn kích động đến toàn thân cơ bắp căng cứng, nhưng lại cố ý thả nhẹ động tác, như nâng niu một đóa hoa. Hắn rơi vào một trạng thái bệnh hoạn mù quáng, khẽ nói.

"Ta cũng yêu em, Tiểu Trác, ta rất yêu, rất yêu em."

End.

Nguồn: https://weibo.com/7884520783/5112331463562816

Trans đến fic thứ 25 thì cũng có tí thịt rồi, nhưng fic này chat gpt không chịu dịch nên toi bắt buộc phải dùng AI khác. Đến là khổ với con chat gpt, dịch khá mượt nhưng có tí cảnh đúm nhau là nó cảnh báo đủ kiểu còn fic này thì nó không thèm dịch lấy nửa chữ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com