Say rượu
Mọi người đều muốn xem Trác Dực Thần múa kiếm. Dù cảm thấy có chút ngại ngùng, Trác Dực Thần cũng không muốn làm mất lòng mọi người, bèn đứng dậy. Thế nhưng, vừa đứng lên đã thấy một yêu quái lớn tuổi ngồi trong góc, cười như thể đang chờ xem kịch hay.
"Triệu Viễn Chu, ngươi cũng lớn tuổi rồi, nên hoạt động gân cốt một chút. Ngươi cũng tham gia đi."
Nghe lời "mời" của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không từ chối, nhướng mày, sau đó đứng dậy, biến ra một cây dù và nhanh chóng bay về phía hồ nước cạn. Trác Dực Thần theo sát phía sau. Điều khiến y bất ngờ là Triệu Viễn Chu thực sự biết múa... "dù."
Chỉ là, nếu không phải vì cây dù của hắn cứ liên tục quấn lấy kiếm của y, lại thêm cái thói mặt dày cứ liên tục áp sát y, thì Trác Dực Thần cũng rất sẵn lòng đấu thêm một trận nữa.
Nhưng, tửu trường cũng là chiến trường. Tửu lượng của y không hề tệ.
"Trác đại nhân, các người cứ tiếp tục đi. Ta đưa Văn Tiêu về phòng trước."
Hai người trẻ đã rút lui, còn hai cô gái cũng không chịu nổi nữa.
"Phiền ngươi rồi."
Trác Dực Thần mắt nhìn Bùi Tư Tịnh dìu Văn Tiêu rời đi, tay cầm ly rượu bỗng khẽ run lên.
"Cạch."
"Tiểu Trác đại nhân, tập trung nào."
Người đối diện là Triệu Viễn Chu, đang nâng ly cùng y.
"Hừ."
Trác Dực Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu vừa được rót đầy từ lúc nào.
Những ngón tay trắng mịn nhấc chiếc ly rượu sẫm màu đưa lên đôi môi ướt át. Hầu kết của Trác Dực Thần hơi di chuyển khi uống, cảnh tượng này khiến cổ họng Triệu Viễn Chu khô khốc. Uống liền mấy ly rượu cũng không giúp gì, ngược lại càng làm hắn nóng bức hơn trước ánh mắt có chút khó hiểu của Trác Dực Thần. Dù đã tu luyện hàng vạn năm, hắn vẫn không thể thay đổi bản tính của một yêu quái.
"Tiểu Trác đại nhân..." Giọng hắn đã có phần khàn đi, "Ngươi đã say chưa?"
Trác Dực Thần nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.
"Triệu Viễn Chu, giờ mà ngươi nhận thua thì vẫn còn kịp."
"Nói gì vậy chứ." Triệu Viễn Chu siết nhẹ chiếc ly trong tay, tựa cằm vào tay, nghiêng đầu nhìn đối diện. Ánh mắt hắn không rời khỏi đôi mắt của Trác Dực Thần, nơi đã phớt chút sắc đỏ, rồi bật cười khẽ: "Tiểu Trác đại nhân, tối nay không say không về."
Đáp lại y là chiếc ly rượu của Trác Dực Thần.
"Cạch."
...
Trăng đã lên cao. Triệu Viễn Chu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Trác Dực Thần đối diện thì đã ngà ngà say. Tay y cầm ly rượu không còn vững, khi uống rượu còn vô ý để một phần rượu tràn xuống cằm.
Triệu Viễn Chu nhìn dòng rượu ấy trượt từ cằm của Trác Dực Thần, lướt qua cổ trắng mịn, rồi biến mất vào trong lớp áo lót màu đen.
"Tiểu Trác đại nhân..." Hắn không nhịn được mà nuốt khan, "Ngươi... say rồi sao?"
Trác Dực Thần không nghe rõ y nói gì, liền hơi nghiêng người về phía Triệu Viễn Chu.
"Gì cơ?"
Do động tác của y, chuỗi dây buộc tóc rơi xuống trước ngực, lắc lư qua lại. Đầu dây có gắn một chiếc chuông nhỏ, phát ra âm thanh "keng keng," dường như còn mang theo một mùi hương thoang thoảng.
Không phải mùi rượu, Triệu Viễn Chu chắc chắn.
"Ta nói này..." Triệu Viễn Chu đứng dậy, chống tay lên bàn gỗ, tiến gần về phía mùi hương ấy. Đôi môi đỏ thắm, ướt át ngay trước mắt, ánh mắt đã có phần mơ màng, cách hắn chỉ trong gang tấc. Một yêu quái sống ngàn năm cũng không nhịn được nữa: "Ta say rồi, Tiểu Trác đại nhân."
"Hừ..."
Trác Dực Thần lại bật cười. Không phải kiểu nhếch môi nhẹ nhàng thường thấy, mà là cười lớn để lộ cả mấy chiếc răng trắng tinh, đầu hơi ngả ra sau vì không kiểm soát được trọng tâm cơ thể.
"Ngươi thua rồi, Triệu Viễn Chu."
Y đưa tay chỉ về phía yêu quái gần ngay trước mắt, nhưng quên mất trong tay còn cầm ly rượu. Vì động tác ấy, chiếc ly lập tức rơi khỏi bàn gỗ, rượu văng khắp nửa mặt bàn. Trác Dực Thần nhíu mày, dùng tay lau vết rượu trên bàn, nhưng lau thế nào cũng không sạch.
"Hừm."
Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt mang theo chút ấm ức.
Triệu Viễn Chu làm sao chịu nổi ánh mắt ấy. Nhưng hắn không dùng yêu lực để xóa đi vết rượu, mà dùng tay mình lau sạch. Sau đó, bàn tay còn ướt rượu ấy áp lên cằm Trác Dực Thần, giữ chặt.
Hai má ướt sũng, lại bị một yêu quái từ trên cao dùng sức giữ lấy, Trác Dực Thần cảm thấy khó chịu, nhíu mày nhìn xuống bàn tay "tội đồ."
"Đúng vậy, ta thua rồi."
Triệu Viễn Chu cũng hạ ánh mắt, hơi cúi người xuống, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đã bị đọng lại rất lâu kia.
Hàng mi của Trác Dực Thần khẽ run, tựa như cánh bướm đang vỗ cánh. Y say rượu, phản ứng chậm chạp, đầu óc cũng rối bời. Đến khi y nhận ra Triệu Viễn Chu đang làm gì, thì đôi môi của hắn đã rời đi.
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Thật ra, ngay khi Trác Dực Thần mở miệng, Triệu Viễn Chu có chút căng thẳng.
"Ngươi hôn ta làm gì?"
Nhìn thấy trong đôi mắt có chút mơ màng của Trác Dực Thần chỉ toàn là sự thắc mắc, không có giận dữ hay căm ghét, Triệu Viễn Chu khẽ thở phào, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y, giọng nói trở nên mềm mại.
"Vì thích."
Hai chữ ấy không có chủ ngữ, cũng chẳng có tân ngữ, nhưng dường như đáp án đã quá rõ ràng, đến cả Trác Dực Thần đang say rượu cũng hiểu được.
"Nhưng—chúng ta là kẻ thù."
Mối thù giết cha giết huynh trưởng, tám năm cô độc, cả đời ác mộng, làm sao có thể hóa giải.
"Ta biết."
Đôi tay nhuốm máu, tám năm tự giam cầm, một lòng tìm đến cái chết, làm sao có thể quên.
"Nhưng... Triệu Viễn Chu thích Tiểu Trác."
Chu Yếm là Chu Yếm, Triệu Viễn Chu là Triệu Viễn Chu. Chỉ đêm nay thôi, được không?
Người đang say không nhìn rõ ánh trăng trên trời, thậm chí lời của yêu quái ngay trước mặt cũng không nghe rõ. Nhưng y nhìn thấu ánh mắt của Triệu Viễn Chu, và nghe được tiếng tim mình đập như trống dồn.
Từ khi nào nhỉ?
Dường như là từ lúc ở mật đạo dưới Linh Tê Sơn Trang, khi Thanh Canh đốt lên hương tê giác cho y. Cũng có thể là từ trước đó nữa.
"Ngươi và Triệu Viễn Chu có mối thù sâu như biển, ở cạnh một người vốn dĩ sinh ra để đối đầu với mình, ngươi có cảm giác thế nào? Ngươi có hận hắn không? Hắn giết cha và ca ca ngươi, còn giết bao nhiêu người vô tội, ngươi lại không thể giết hắn, mà còn phải ngày ngày đối diện với hắn. Làm sao ngươi không hận hắn?"
Hương tê giác ấy quả thực đã khơi gợi nỗi hận mà y luôn đè nén trong lòng, nhưng đồng thời cũng kéo theo một cảm xúc khác, ẩn sâu nhất nơi tâm hồn, đến chính y cũng chưa từng nhận ra.
Đó là gì?
"Ta hận ngươi." Trác Dực Thần bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong, không chút men say.
"Thật sự đáng hận."
Triệu Viễn Chu nhếch môi, cười khổ. Nói xong, hắn định lùi lại, nhưng Trác Dực Thần bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, sau đó mạnh mẽ đứng lên, ép đôi môi mình lên môi hắn.
END.
Nguồn: https://weibo.com/6811197074/5108015919268476
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com