Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ hãi

Cảnh báo OOC: Thời gian diễn ra trong giai đoạn Tiểu Trác đại nhân suy yếu sau khi hóa yêu.

Đại yêu dịu dàng dỗ dành × Tiểu Trác đại nhân thiếu cảm giác an toàn, nằm trong lòng đại yêu khóc nức nở.

001

Trác Dực Thần mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, ánh sáng ban mai mờ ảo chiếu rọi, một thiếu niên mặc trang phục xanh lam đậm, những chiếc chuông nhỏ rủ xuống như rèm châu trên mái tóc đen như mực. Tiếng chuông trong trẻo vang lên theo từng cử động của người thiếu niên, khi rõ ràng khi mơ hồ.

Từng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ xa đến gần, một đôi bàn tay mạnh mẽ vuốt nhẹ qua mái tóc đuôi ngựa cao vút của thiếu niên. Thiếu niên ngước mắt quay người lại, dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt tựa viên kim cương xanh, ánh lên tia sáng yếu ớt trong nắng sớm.

"Huynh đến rồi." Thiếu niên đứng trong ánh mặt trời, vừa mơ hồ vừa chân thật. "Giúp ta đẩy xích đu được không?"

Dưới mái hiên, hai bóng dáng một cao một thấp đứng cạnh nhau, chiếc xích đu nhịp nhàng đung đưa. Thiếu niên tóc đen nổi bật bên cạnh yêu linh tóc trắng như tuyết, một khung cảnh tưởng như lạc lõng nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

"Phập!" Âm thanh chói tai của lưỡi kiếm xuyên vào cơ thể lạnh lùng xé nát bức tranh ấm áp ấy.

Chiếc xích đu vẫn nhẹ nhàng đung đưa, nhưng đã ngăn cách hai bóng hình. Ánh sáng lạnh lẽo bao bọc những đám mây đen đỏ đang cuộn trào.

"Triệu Viễn Chu, ta hận ngươi!"

Lưỡi kiếm nhanh chóng rút ra, máu tươi không còn kìm được mà tuôn trào. Hai bóng dáng tách rời, một người cô độc bước về phía trước mà không ngoái lại, để lại Viễn Chu mãi chìm đắm trong giấc mộng hư vô, hóa thành những tia sáng đỏ vàng tan biến giữa thế gian.

Khổ hải Viễn Chu, hồ dực nan lưu.
("Biển khổ Viễn Chu, cánh hồ ly khó giữ.")

002.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu óc choáng váng khiến y buồn nôn dữ dội. Mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ đồ ngủ mỏng manh, phác họa một bóng lưng cô độc và yếu ớt.

Mới hóa thành yêu, cơ thể phàm nhân của Trác Dực Thần không thể chịu đựng nổi sức mạnh Băng Di đang cuộn trào trong cơ thể. Không còn sự bảo vệ của Vân Quang kiếm, yêu lực tự do tung hoành, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ thân xác, khiến y tan biến.

Cơn ác mộng đáng sợ vẫn ám ảnh trong đầu, khiến y run lên vì lạnh lẽo. Trong căn phòng vắng lặng, không có một ai, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở run rẩy của chính y vang lên.

"Triệu Viễn Chu..."

Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Trác Dực Thần vùng khỏi chăn, không kịp mang giày tất mà lao thẳng ra cửa. Vừa chạy được vài bước, y cảm thấy cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu tươi trào ra khóe miệng. Những hoa văn băng lam trên cổ y phát ra ánh sáng chói lọi, dòng yêu lực chảy ngược vào cơ thể, hành hạ từng tế bào.

Nhưng Trác Dực Thần không màng đến điều đó, y loạng choạng đứng lên, bất chấp cơn mưa như trút nước, lao ra ngoài. Mưa lạnh quất vào tay áo, làm ướt đẫm cả người y.

Một chiếc đĩa giấy màu xanh băng trong cơn mưa tung cánh bay, kiên cường mà thê lương.

003.

Bên trong đại sảnh của Tập Yêu Ty, mọi người đang đau đầu trước tình trạng hiện tại của Trác Dực Thần. Bùi Tư Tịnh, vốn luôn có thính lực nhạy bén, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập bên ngoài, lập tức kéo cung, sẵn sàng bắn tên. Chỉ thấy trong mưa, một bóng dáng lam nhạt mơ hồ từ xa tiến lại gần. Khi bóng dáng ấy hiện rõ hơn, mọi người mới nhìn ra.

"Tiểu Trác?"

Văn Tiêu, người luôn nhạy cảm nhất, vừa nhìn thấy liền đỏ hoe mắt. Chẳng bao lâu, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Trác Dực Thần thở hổn hển, yếu ớt vịn vào khung cửa, toàn thân ướt sũng vì mưa, khuôn mặt tái nhợt trông như sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Cái lạnh thấu xương xâm chiếm toàn thân, nhưng dường như y chẳng cảm nhận được gì, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn và bất lực.

Mưa làm mờ đôi mắt y, nhưng ánh mắt ấy vẫn ráo riết tìm kiếm người khiến y kinh hoàng trong giấc mộng. Chớp mắt, y bắt gặp người mà mình sợ hãi sẽ đánh mất – người yêu trong cơn ác mộng đó.

"Triệu Viễn Chu!"

Giờ phút này, trong mắt Trác Dực Thần chỉ còn mình người đó. Y dốc toàn bộ sức lực lao về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Trác Dực Thần thê thảm như vậy, tim hắn như rỉ máu. Hắn dang tay đón lấy người vừa lao vào lòng mình.

Trong nháy mắt Trác Dực Thần lao vào trong ngực Triệu Viễn Chu, ôm chặt lấy eo hắn, như muốn hòa tan vào cơ thể người ấy, sợ rằng chỉ cần buông tay, hắn sẽ biến mất.

Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu ý, lặng lẽ lui ra để lại không gian riêng cho hai người.

"Tiểu Trác, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại thành ra thế này?"

Triệu Viễn Chu nâng gương mặt nhợt nhạt ấy lên, đau lòng vén tóc mái ướt đẫm của y ra sau tai. Trác Dực Thần không đáp, chỉ lắc đầu, vòng tay ôm eo càng siết chặt hơn.

Triệu Viễn Chu hiểu rất rõ tính cách của Trác Dực Thần. Ngày thường cứng rắn như đá tảng, chưa bao giờ hắn thấy người ấy yếu đuối đến vậy. Trái tim Triệu Viễn Chu càng thêm quặn thắt, hắn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của người trong lòng.

Một lúc lâu sau, cảm thấy hơi thở của Trác Dực Thần dần ổn định, Triệu Viễn Chu mới nhẹ lòng đôi chút.

"Bệnh nặng mà còn không biết nghe lời, đúng là đáng phạt."

Triệu Viễn Chu trách yêu, nhưng trong lòng sớm đã hóa thành suối nước mùa xuân dịu dàng.

"Để ta đưa em về nghỉ ngơi, được không?"

Trác Dực Thần vẫn đứng yên, không động đậy. Triệu Viễn Chu sốt ruột, vươn tay định kéo người đi. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh tay của y, Trác Dực Thần đã loạng choạng, suýt ngã ngửa ra sau. Trái tim Triệu Viễn Chu vừa thả lỏng giờ lại thắt nghẹn. Hắn nhanh tay đỡ lấy eo Trác Dực Thần, giữ y đứng vững.

Nhìn xuống, Triệu Viễn Chu giận đến sôi gan. Trác Dực Thần chạy chân trần trong mưa, đôi chân bị đá sỏi và bùn đất rạch nát đến máu thịt lẫn lộn, làm sao còn đi nổi một bước?

"Trác Dực Thần, em... đúng là không muốn sống nữa mà."

Ngọn lửa giận trong lòng Triệu Viễn Chu bùng lên, nhưng người trước mắt vừa đáng thương vừa yếu ớt, hắn chẳng nỡ trách mắng. Triệu Viễn Chu đành ghi nhớ món nợ này, vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần, bế y biến mất trong màn mưa.

004.

"Giờ em có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, vẻ mặt chưa bao giờ lo lắng đến vậy.

Trác Dực Thần từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Y run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt của Triệu Viễn Chu, như đang nâng niu một báu vật quý giá, dịu dàng chạm vào từng đường nét khuôn mặt người ấy. Một lúc lâu sau, y mới thì thầm.

"May quá... Là thật... Là thật..."

"Cái gì là thật? Trác Dực Thần, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Em thế này khiến ta rất lo lắng."

Triệu Viễn Chu hiếm khi nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trác Dực Thần. Hắn rất ít khi gọi đầy đủ tên của người kia, nhưng lúc này, tiếng "Trác Dực Thần" đầy lo âu đã để lộ sự sốt ruột trong lòng hắn.

"Ta đã mơ một giấc mộng thật dài... Trong mơ, hai chúng ta sống yên bình ở Đào Nguyên cư, huynh đẩy xích đu cho ta, ngày tháng an yên. Nhưng đột nhiên trời đất biến sắc... Ta đã đâm Vân Quang kiếm vào ngực huynh. Ta muốn giữ lấy huynh, muốn khống chế bản thân mình... nhưng sao ta cũng không thể nắm lấy huynh... không thể thay đổi kết cục đó... Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn huynh tan biến, hoàn toàn biến mất... Triệu Viễn Chu... Ta thật sự rất sợ..."

Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi xuống mu bàn tay của Triệu Viễn Chu. Làn nước mắt lạnh buốt, nhưng lại làm lòng hắn bỏng rát.

"Không sao... không sao rồi... Ta không phải đang ở đây sao? Nếu không tin, em chạm thử đi."

Triệu Viễn Chu kéo tay Trác Dực Thần đặt lên ngực mình. Nhịp tim vững chãi truyền đến lòng bàn tay của y, như đang nhắc nhở về sự tồn tại của người trước mặt.

Trác Dực Thần nắm chặt lấy vạt áo Triệu Viễn Chu.

"Nhưng... Nếu một ngày nào đó, ta và huynh âm dương cách biệt... Nếu chính tay ta giết chết huynh... Ta phải làm sao? Ta không dám nghĩ... không muốn nghĩ đến việc không có huynh, ta sẽ sống thế nào trên đời này... Triệu Viễn Chu... Ta không thể mất huynh..."

Tiếng gọi "Triệu Viễn Chu" tha thiết vang lên từng tiếng, khiến lòng người được gọi rung lên mãnh liệt.

Sống mấy vạn năm, trải qua mọi thăng trầm, với Triệu Viễn Chu, nhân tình thế thái chỉ như mây khói thoảng qua. Nhưng sự xuất hiện của Trác Dực Thần đã kéo hắn ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đưa hắn về phía ánh sáng.

"Ta muốn sống... chỉ vì em mà sống, há chẳng phải là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng sao?"

Những mất mát trong quá khứ đã để lại trong lòng Trác Dực Thần vết thương không thể lành. Y sợ mất đi người yêu thương nhất. Một giấc mộng hư ảo nhưng chân thực đến đau lòng, đủ để xé toạc trái tim y. Sự yếu đuối mà y giấu kín bấy lâu giờ đây phơi bày không chút che đậy trước mặt Triệu Viễn Chu, như một lời bày tỏ niềm tin tuyệt đối và sự phụ thuộc sâu sắc.

Triệu Viễn Chu hiểu, chính tình yêu hắn dành cho Trác Dực Thần mới khiến người ấy gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang, để lộ con người thật sự của mình.

"Không sao rồi, mọi thứ đã qua rồi, Tiểu Trác... Ta đang ở đây... và sẽ luôn ở đây..."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng ôm Trác Dực Thần vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng lau đi dòng lệ trên gương mặt y.

"Triệu Viễn Chu... Đừng bao giờ để ta cô đơn nơi thế gian này... Hứa với ta... được không?"

Trác Dực Thần ngước đôi mắt trong veo, dịu dàng nhìn hắn, khiến tim Triệu Viễn Chu như tan chảy.

"Được..."

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Trác Dực Thần. Nụ hôn triền miên, dịu dàng như làn nước mát, xoa dịu những vết thương trong lòng người hắn yêu.

"Tiểu Trác... Chỉ cần em cần ta, ta sẽ mãi bên cạnh em."

End.

Nguồn: https://suansunweidd.lofter.com/post/75e6bd53_2bd580547?incantation=rzsqp1aRCZ12

Sao toi có cảm giác còn mỗi mình toi update fanfic của Chu Thần thế này, mấy fic trong thư viện mà toi theo dõi chắc cỡ 3 tuần rồi không ai cập nhật thêm tí gì cả, còn có cái bị xóa nữa. Quá là tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com