Tâm ý tương thông
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đã tâm ý tương thông từ lâu, nhưng sau khi chính thức xác định mối quan hệ, cả hai vẫn chưa thông báo cho các thành viên khác trong đội trừ yêu. Trác Dực Thần quyết định chờ một thời điểm thích hợp để nói ra, trong khi Triệu Viễn Chu thì hoàn toàn không ngần ngại. Dù lần nào cũng bị Trác Dực Thần từ chối, Triệu Viễn Chu vẫn mặt dày chạy vào phòng Trác Dực Thần để ngủ cùng y.
Sáng hôm đó, Bạch Cửu vừa ngân nga hát vừa định đi tìm Anh Lỗi chơi xích đu, tình cờ đi ngang qua cửa phòng của Trác Dực Thần. Cửa vừa mở, cậu đối mặt ngay với Triệu Viễn Chu đang dựa vào cửa với nụ cười gian tà. Bạch Cửu dụi mắt không tin vào những gì mình thấy, nhìn quanh xác nhận mình không đi nhầm, đúng là phòng của Trác Dực Thần. Nhưng tại sao Triệu Viễn Chu lại ở đây? Trong lòng Bạch Cửu gào thét, hy vọng đây chỉ là hiểu lầm, không ai có thể cướp mất Trác Dực Thần của cậu.
Thấy Bạch Cửu đứng đờ người, Triệu Viễn Chu lại trêu chọc cậu, nhưng lần này không làm cậu sợ. Bạch Cửu vẫn trố mắt đứng trước cửa. Triệu Viễn Chu thấy cậu không có phản ứng gì, giơ tay phất trước mặt cậu, trông như đang niệm chú vậy. Trác Dực Thần từ đâu xuất hiện sau lưng Triệu Viễn Chu, hỏi hắn sao còn đứng đó. Quay đầu lại, y thấy Bạch Cửu trố mắt nhìn mình. Trác Dực Thần có chút chột dạ kéo áo chỉnh tề.
"Tiểu Cửu, có chuyện gì sao?"
Bạch Cửu ôm tai hét lên một tiếng vang vọng khắp Tập Yêu Ty, làm cả phủ giật mình. Triệu Viễn Chu cười khoái chí, còn Trác Dực Thần nghiêng đầu chịu đựng "sư tử hống".
Thấy Bạch Cửu bỏ chạy, Trác Dực Thần muốn ngăn nhưng không kịp. Triệu Viễn Chu giả vờ vô tội, nhìn Trác Dực Thần.
"Giờ thì cả Tập Yêu Ty đều biết rồi, Tiểu Trác đại nhân."
Bị Trác Dực Thần lườm một cái, Triệu Viễn Chu thu lại ánh mắt đáng thương, giơ tay đòi nắm tay y nhưng bị phớt lờ, chỉ còn biết thở dài ấm ức.
Bạch Cửu đang chạy loạn thì bị Anh Lỗi giữ lại, hỏi có chuyện gì xảy ra. Bạch Cửu lắp bắp không nói nên lời, làm Anh Lỗi càng thêm bối rối. Anh Lỗi nghĩ đến từ khóa duy nhất mình nghe được: "Yêu quái!" Nghĩ rằng có yêu quái xông vào phủ, nên rút ngay con dao lớn trên lưng ra bảo vệ Bạch Cửu.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nghe tiếng cũng chạy đến. Thấy Anh Lỗi đã rút vũ khí, Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu ra sau lưng, rút cung tên chuẩn bị sẵn sàng.
Một bóng người xuất hiện. Bùi Tư Tịnh giương cung nhắm thẳng, Anh Lỗi cũng siết chặt con dao. Nhưng đó lại là Trác Dực Thần, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ba người trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và Bạch Cửu đang ngây người. Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi không sao chứ? Có yêu quái à?"
Trác Dực Thần càng ngơ ngác hơn. "Yêu quái?"
Triệu Viễn Chu thong thả bước tới, hỏi: "Yêu quái nào?"
Nhìn thấy ánh mắt mọi người dồn về phía mình, hắn chỉ nhún vai cười.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng hiểu ra. Văn Tiêu tiến đến vỗ vai Bạch Cửu, tưởng Triệu Viễn Chu lại đùa cậu. Nhưng Bạch Cửu nhảy dựng lên, lắc đầu điên cuồng, lắp bắp nói:
"Triệu... Triệu Viễn Chu và Tiểu Trác ca... họ... họ..." rồi hét lên lần nữa.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ngay. Còn Anh Lỗi vẫn chưa hiểu gì, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu hỏi:
"Nè? Ý là sao?"
Anh Lỗi đảo mắt nhìn Bạch Cửu, rồi Bùi Tư Tịnh, sau đó nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang đỏ mặt. Bùi Tư Tịnh nhiệt tình giải thích cho tiểu sơn thần mơ hồ.
"Hai người họ... có vấn đề."
Dù trả lời Anh Lỗi, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hai nhân vật chính. Triệu Viễn Chu làm vẻ như bí mật bị bại lộ, nhưng ánh mắt lại như khen ngợi hai cô gái thông minh. Văn Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn Trác Dực Thần mặt đỏ bừng rồi nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.
"Tiểu Trác, trời lạnh lắm sao mà con kéo cổ áo cao thế?"
Anh Lỗi dường như hiểu ra chút gì đó, ánh mắt tò mò nhìn Trác Dực Thần. Văn Tiêu thấy chưa đủ, giả vờ nghiêm giọng gọi tên y, muốn nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận. Triệu Viễn Chu làm vẻ miễn cưỡng, nhưng tay đã vòng qua eo Trác Dực Thần, kéo y vào lòng.
"Ta và Trác Dực Thần..." Hắn cố ý liếc nhìn Trác Dực Thần đang ngượng ngùng quay đi, tiếp tục: "Chúng ta tâm ý tương thông." Rồi hắn hỏi người trong lòng: "Đúng không, Tiểu Thần?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mọi người, lập tức cúi xuống, dùng khuỷu tay huých Triệu Viễn Chu bảo hắn im miệng. Nhưng mặt y đỏ như quả cà chua, còn Triệu Viễn Chu làm vẻ sợ sệt mím môi.
Nghe đến đây, Anh Lỗi ngỡ ngàng lùi lại, miệng há hốc phát ra tiếng thở dài sửng sốt. Thì ra điều làm Bạch Cửu kinh ngạc chính là chuyện này! Trác Dực Thần cảm thấy hai má mình như phát hỏa, định phản bác nhưng đầu óc rối bời, cuối cùng đành để mặc Triệu Viễn Chu ôm mình. "Thôi kệ, ôm thì ôm," y nghĩ gần như buông xuôi.
Văn Tiêu dựa đầu lên vai Bùi Tư Tịnh, cười nói:
"Triệu Viễn Chu, sau này đừng bắt nạt Tiểu Trác, không thì ta sẽ rạch ngươi bằng dao nhỏ đó!"
Câu này làm Triệu Viễn Chu thật sự e ngại. Dù không chết được, vết thương sẽ lành ngay, nhưng... vẫn rất đau. Nhớ lại vài lần gặp họa lúc mới quen, hắn hít sâu, đáp nghiêm túc.
"Thần nữ đại nhân yên tâm, ta sẽ không bắt nạt Tiểu Thần."
Mọi người cười rộ lên, chẳng ai để ý đến Bạch Cửu đang đau lòng. Cậu ấy chỉ nghĩ: "Tiểu Trác ca của mình..."
...
Bữa tối của đội trừ yêu.
Trong lúc ăn cơm, Bạch Cửu liên tục dùng đũa chọc mạnh vào bát cơm. Văn Tiêu nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Bạch Cửu, có chuyện gì vậy?"
Bạch Cửu không nói gì, nhưng gương mặt đã lộ rõ tâm sự: Cậu buồn vì Tiểu Trác ca của mình bị người khác "giành" mất. Dù không phải kiểu tình cảm đặc biệt, cậu vẫn khó chịu khi biết Triệu Viễn Chu đã âm thầm chiếm phòng của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần hiểu ngay lý do cậu buồn. Y xoa đầu Bạch Cửu, dịu dàng nói: "Ta vẫn là Tiểu Trác ca của đệ mà, vẫn có thể ở bên đệ mỗi ngày."
Bạch Cửu tuy tức giận nhưng không hề trách Trác Dực Thần thật sự. Nghe y dỗ dành, cậu lập tức gật đầu lia lịa. Bùi Tư Tịnh mỉm cười, thấy cậu vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành, dễ giận dễ nguôi.
Triệu Viễn Chu gắp cho Bạch Cửu món cậu thích, cũng muốn dỗ cậu: "Hắn vẫn là Tiểu Trác ca của ngươi, nhưng cũng là người nằm bên gối ta."
Anh Lỗi cười lớn, vỗ ngực nói: "Tối nay ta sẽ làm món sữa hạnh nhân cho ngươi, sau này ngày nào cũng làm cho ngươi!"
....
Từ đó, dù thường xuyên cãi vã vì tính khí đối lập, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vẫn yêu thương nhau sâu đậm. Những lúc Trác Dực Thần đỏ mặt vì câu nói trêu chọc của Triệu Viễn Chu, hắn luôn tranh thủ hôn trộm. Dù bị lườm nguýt, hắn vẫn thản nhiên cười, đôi khi không chỉ là một cái hôn... Rốt cuộc, giận mấy rồi cũng tiêu tan.
"Triệu Viễn Chu, khi nào thì ngươi gặp người bạn cũ kia? Ta thường nghe ngươi nhắc chuyện của các ngươi trước đây."
"Ly Luân à? Hắn không có ở đây. Hình như đi cùng Ngạo Nhân để bắt một tiểu yêu hoa gây họa dưới nhân gian."
"Hắn thích gì? Cái trống bỏi à? Nhưng hắn đã có một cái rồi. Nên tặng gì thì tốt nhỉ?"
"Những thứ mới mẻ ở nhân gian đi. Mỗi lần gặp, hắn đều bảo nhân gian thú vị nhất."
"May là hắn hiểu ngươi rồi, cũng hiểu nhân gian, còn chịu chấp nhận chúng ta."
"Ừ, thật tốt, như một giấc mơ vậy."
"Giấc mộng lớn rồi sẽ phải tỉnh, nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp ấy, chỉ cần mơ thôi cũng đủ rồi."
END.
Nguồn: https://070317lat.lofter.com/post/4b79348f_2bd5ae67f?incantation=rzFbkhSsroyA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com