Thời Thuận Đông An
1.
"Trác đại nhân, chúc ngày lễ vui vẻ, vạn sự như ý, vào quán rượu nhà ta uống chén đi."
"Trác đại nhân, cảm tạ ngài đã bảo vệ chúng ta. Chúc ngài và các vị đại nhân của Tập Yêu Ty trường an trường lạc."
"Hôm nay ngài mặc hơi phong phanh đấy, lấy áo choàng của ta mà dùng, ngựa của ta ngài cũng cưỡi đi. Sắp có tuyết rồi."
"Ấy ấy, Trác đại nhân đừng đi! Đây là con gà trống nhà ta nuôi năm năm rồi, ngài mang về đi, cứ mang về đi."
Giữa đám đông bao quanh, một chàng trai trẻ sở hữu dung mạo tựa tuyết ngọc, vừa trong trẻo vừa kiều diễm, cả người toát lên vẻ cao quý. Nhưng giờ đây, y có phần luống cuống, bị chen chúc giữa dòng người, không thể nhúc nhích. Tay trái y đẩy những con gà, con vịt đang bị nhét vào; tay phải trả lại áo choàng. Miệng y liên tục từ chối khéo những món quà mà người dân nhiệt tình mang đến nhân dịp lễ.
Đó chính là Trác Dực Thần, thống lĩnh của Tập Yêu Ty, một công tử xuất thân danh gia vọng tộc tại cổ thành Thiên Đô, nhưng cuối cùng lại dùng thân phận đại yêu của trời đất để bảo vệ nhân gian và Đại Hoang.
Trong lòng người dân, y là một vị thần.
Những vị đại nhân của Tập Yêu Ty, có người là người, có người là thần, có người là yêu. Nhưng trong mắt dân chúng, họ chỉ có một danh xưng chung – anh hùng.
Dân chúng mộc mạc, chỉ muốn mang những thứ tốt nhất trong nhà mình tặng cho Trác Dực Thần, để y mang về Tập Yêu Ty đón lễ.
Tiểu Trác đại nhân của họ, cả đời này quá khổ cực, quá mệt mỏi, quá cô độc. Họ chỉ mong y cảm nhận được nhiều hơn sự ấm áp và ngọt ngào.
Sự náo nhiệt và nhiệt tình không chút che giấu của dân chúng khiến khuôn mặt như tuyết ngọc của Trác Dực Thần nở hoa mùa xuân, đến mức gió tuyết mùa đông cũng dường như chậm rơi hơn vì sự ấm áp này.
Hôm nay là ngày Đông chí, thái bình thịnh thế, thời thuận đông an.
2.
"Thiên thời nhân sự nhật tương thôi, Đông chí dương sinh xuân hựu lai."
Cuối năm trời lạnh, Đông chí được coi là khởi đầu, bước vào những ngày rét nhất của mùa đông.
Tập Yêu Ty hôm nay thật nhộn nhịp, dù buổi sáng Trác Dực Thần đã cho tất cả mọi người nghỉ phép, để họ về nhà sum vầy cùng gia đình trong hai ngày lễ, nhưng các thị vệ vẫn chưa rời đi ngay. Họ giúp Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu treo đèn lồng, trang trí khắp nơi, quyết tâm biến Tập Yêu Ty – từng là tổ trạch Trác gia – thành một nơi tràn ngập sắc màu, để khi Trác Dực Thần trở về có thể bất ngờ.
"Từ sau khi đại công tử và lão gia qua đời, Tiểu Trác đại nhân không còn đón lễ nữa. Năm nay tà ma đã bị diệt trừ, nhân yêu hòa bình chung sống, cũng nên khôi phục không khí vui vẻ ngày xưa rồi." Một lão thị vệ từng chứng kiến Trác Dực Thần trưởng thành nhìn bức tranh cầu phúc trong tay, khẽ thở dài: "Những năm trước vào ngày Đông chí, đại công tử tự tay vào bếp làm sủi cảo cho Tiểu Trác đại nhân. Đại công tử còn treo tranh và bùa cầu phúc lên cây hồng ở hậu viện, dịu dàng nhìn đệ đệ mình nhảy cẫng lên với vẻ phấn khích để gỡ xuống..."
Người đồng liêu bên cạnh khẽ đẩy ông, ra dấu bằng ánh mắt, ngắt lời. Lão thị vệ liếc ra sau, sực tỉnh, vội vàng giải thích.
"Triệu đại nhân, ngài đừng buồn. Chúng ta đều biết cách ngài đối nhân xử thế, khi xưa bị lệ khí khống chế là chuyện ngoài ý muốn. Ta chỉ cảm thán một chút, không phải phán xét hay ghét bỏ ngài."
Người bước tới với chiếc đèn hoa trên tay là Triệu Viễn Chu, một thân áo bào rộng đỏ đen xen kẽ, lông mày rậm, dung mạo tuấn tú.
Triệu Viễn Chu, từng là đầu lĩnh hung thú, giờ đây đã trở thành quan chức nhập tịch. Cùng với Trác Dực Thần, hắn dùng thân phận đại yêu bảo vệ nhân yêu hai giới, an cư tại Tập Yêu Ty ở thành Thiên Đô, không quay lại Đại Hoang.
"Không sao cả." Triệu Viễn Chu lắc đầu, không để bụng, dịu dàng đáp: "Ngươi đừng lo lắng, ta hiểu mà. Dù thế nào, việc ta bất lực không kiểm soát được bản thân đã gây ra tổn thương sâu sắc cho Tiểu Trác."
Hắn nâng chiếc đèn rồng mũm mĩm trong tay lên, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ta đã khiến Tiểu Trác mất đi một gia đình đẹp đẽ như thế này, thì ta phải chuộc lỗi bằng cách... trả lại cho y một gia đình. Ta dùng cả tuổi thọ thiên thu để thề rằng, Triệu Viễn Chu đời đời kiếp kiếp yêu thương Trác Dực Thần, cùng nhau đón xuân đến hạ qua, gặt mùa thu, cất trữ mùa đông, đến đầu bạc răng long, một lòng không chia lìa. Chúng ta đều là gia đình của y, và y sẽ không bao giờ còn cô độc nữa."
Những thị vệ bên cạnh đồng loạt vỗ tay tán thành. Một số người còn lớn tiếng reo hò.
"Tất cả mọi người ở Tập Yêu Ty đều là gia đình! Dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng tâm ý tương thông, nguyện gắn bó với nhau. Trong kiếp người ngắn ngủi này, chúng ta đều là người thân của nhau!"
Văn Tiêu không quay đầu lại, chỉ tỉ mỉ dán cặp câu đối do chính tay mình viết lên tường. Trên môi nở nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp.
Cặp câu đối viết rằng:
"Nhật hàn nguyệt noãn, tình thâm ý trọng.
Tâm hữu quy túc, ái vô cự ly."
Kết cục tốt đẹp nhất dành cho thần nữ Bạch Trạch không phải là tiêu diệt yêu ma, phong ấn tà ác, mà là thời thái bình khi nhân gian và yêu giới thấu hiểu, sống hòa hợp với nhau. Là... một cuộc đời bình yên, không bao giờ cần đến Bạch Trạch Lệnh nữa.
3.
Trong căn bếp nhỏ của Tập Yêu Ty, gà bay chó chạy loạn cả lên. Anh Lỗi và Bạch Cửu đang cãi nhau xem nên ăn gì vào dịp Đông chí.
Bạch Cửu, cũng như Trác Dực Thần, sinh ra và lớn lên là con người. Dù mang trong mình huyết mạch thần mộc của mẫu thân và cuối cùng hóa thần, cậu vẫn là một người Thiên Đô chính gốc, cực kỳ bảo thủ với phong tục của quê hương.
"Người xưa có câu: Đông chí gia gia há cảo hương (Đông chí nhà nhà thơm mùi há cảo). Đông chí còn được gọi là Đông tiết, há cảo tượng trưng cho sự ấm áp và đoàn viên trong cái lạnh mùa đông, là niềm hy vọng cho mùa xuân năm tới. Đông chí tất nhiên phải ăn há cảo! Gói há cảo đi!"
Anh Lỗi, vốn là một sơn thần nhưng lại mang ước mơ làm đầu bếp, sở hữu thần khí Sơn Hải Thốn Cảnh giúp cậu đi khắp nơi như gió. Cậu từng du ngoạn khắp nơi, nghiên cứu phong tục lễ hội và các nguyên liệu nấu ăn, giờ đây cương quyết phản bác.
"Đó chỉ là phong tục của Thiên Đô! Ta đã đi khắp nơi từ Nam chí Bắc, nhiều thành trấn phía Nam đều ăn bánh trôi vào ngày Đông chí. Sử sách ghi lại rằng, Đông chí làm bánh trôi từ bột gạo nếp, gọi là thang viên, tượng trưng cho sự đoàn viên. Nó còn được dùng để tế thần và cúng tổ tiên, cực kỳ quan trọng! Cả nhà quây quần ăn bánh trôi gọi là 'thêm tuổi'. Trong những vùng ta từng đi qua, mười nơi thì có tám nơi ăn bánh trôi. Thiểu số phục tùng đa số, Đông chí không thể không gói bánh trôi!"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Sau đó, cả hai đồng thời quay lưng lại, hừ lạnh, biểu hiện trẻ con thấy rõ. Thậm chí, động tác chống tay lên hông giận dỗi của cả hai cũng giống hệt nhau.
Bùi Tư Tịnh vừa cắt xong cành mai đỏ bước vào bếp, nhìn hai người đang cãi nhau như gà chọi. Cô liếc qua nguyên liệu trên bếp: bên trái là thịt heo, cải thảo, nấm hương và bột vỏ bánh, bên phải là đường đỏ, đậu phộng, nhân đậu đỏ và bột nếp. Ở giữa là cây cán bột, phân chia rạch ròi.
Hai "đứa trẻ" thấy cô vào liền đồng loạt kéo cô làm trọng tài, còn lôi kéo cả hai thị vệ đi ngang qua để phân định cao thấp trong "cuộc chiến ẩm thực Đông chí Bắc Nam."
Bùi Tư Tịnh dở khóc dở cười, bẻ đôi cành mai đỏ, đưa cho Anh Lỗi và Bạch Cửu mỗi người một nửa, vừa giận vừa buồn cười mắng.
"Cái đầu óc và trái tim của hai người còn chẳng bằng hạt đậu phộng nữa! Gói há cảo thì sao? Gói bánh trôi thì sao? Cả hai đều mang ý nghĩa đoàn viên, ấm áp. Tại sao phải phân chia Nam Bắc làm gì? Mỗi người gói một loại, mang lên để mọi người cùng ăn, đoàn viên mỹ mãn, thêm một chút niềm vui thì có gì không tốt?"
Hai thị vệ đứng bên cạnh cười phá lên.
"Chứ còn gì nữa! Hai vị đại nhân cứ mang cả hai món ra đây, há cảo đậm đà, bánh trôi ngọt ngào, chúng tôi đều muốn ăn, chỉ sợ không đủ phần thôi!"
Bình an hạnh phúc, đoàn viên mỹ mãn, thêm một chút nữa, nào có gì không tốt.
4.
Cuộc đời giống như bánh há cảo và bánh trôi, năm tháng là lớp vỏ, trải nghiệm là nhân, tình yêu là hương vị.
Khi Trác Dực Thần bước vào Tập Yêu Ty, không khí thoảng qua mùi thơm ngào ngạt, pha chút vị ngọt thanh. Tuyết đông mỏng manh lặng lẽ rơi từ bầu trời, trong Tập Yêu Ty đèn hoa rực rỡ, ấm áp như mùa xuân. Làn hơi ấm tràn ngập xua tan cái giá rét, như ngàn cây vạn hoa nở rộ trong lòng.
Không còn con thuyền cô độc trôi dạt trong biển khổ, cũng không phải cánh chim lẻ loi khó bám giữ. Những chú chim nhỏ đủ màu sắc từ cõi lòng đang nở rộ ngàn hoa rực rỡ tung cánh bay lên, tiếng hót ríu rít vang vọng như khúc nhạc dạo. Bản nhạc ấy mang tên: Gia đình.
Những lời chưa từng nói suốt nhiều năm, những lời yêu thương từng dành để nũng nịu với cha và ca ca, giờ đây từ sâu trong tim và cổ họng Trác Dực Thần trào ra, run rẩy nhưng vô cùng dịu dàng.
"Ta... ta đã trở về."
Một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu kia hành lang.
"Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi... Ngươi đã trở về."
Trác Dực Thần ngước lên, đôi mắt ngấn lệ nhẹ nhõm. Hành lang như dòng sông thời gian chảy qua, có khổ đau và ngọt ngào, có bi thương và hạnh phúc. Triệu Viễn Chu bước từng bước chậm rãi về phía y, tay cầm chiếc đèn rồng mũm mĩm, xấu xí. Từng bước đi, từng lời nói đều chan chứa yêu thương, từng câu từng chữ đều quý trọng.
"Ta đã khiến ngươi mất đi một gia đình tốt đẹp như vậy, khiến một người tuyệt vời như ngươi phải chịu đựng bao đau khổ. Ta có lẽ chưa đủ tốt, có lẽ không xứng đáng, nhưng ta muốn dâng hiến tất cả cho ngươi! Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu muốn dành trọn vẹn tình yêu của mình cho ngươi, muốn trả lại cho ngươi một mái ấm. Ngươi... có bằng lòng không..."
Đầu dòng sông thời gian là Triệu Viễn Chu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cuối dòng sông thời gian là Văn Tiêu ôm cành mai đỏ, Bùi Tư Tịnh cầm một con rối gỗ, Bạch Cửu cười vẫy tay, Anh Lỗi bưng khay bánh há cảo và bánh trôi.
"Ngươi đã trở về, chào mừng trở về nhà."
Là hạnh phúc. Là đoàn viên. Là hương vị ngọt ngào, ấm áp của gia đình.
Trái tim như hồ nước mùa xuân tan băng tuyết, từng gợn sóng lan tỏa, thúc giục trăm hoa đua nở. Trác Dực Thần khẽ hỏi.
"Ngươi sẽ cho ta một gia đình như thế nào?"
Triệu Viễn Chu nâng chiếc đèn rồng mũm mĩm, xấu xí lên trước mặt, như thể dâng trọn trái tim mình nóng bỏng.
"Ta sẽ ôm ngươi ngồi bên bếp lò ngắm tuyết, đưa ngươi dạo thuyền lắng nghe tiếng mưa, cùng ngươi nắm tay ngắm trăng, vì ngươi trồng ngàn vạn loài hoa. Trong những tháng năm dài đằng đẵng cùng tuổi trời đất, ta kính ngươi, yêu ngươi, ở bên bảo vệ ngươi. Cùng người thân bạn bè, chúng ta sẽ mãi bình an hạnh phúc. Từ nay về sau, ngày lạnh tháng ấm, không hao mòn tuổi thọ, chung sống trong làn gió xuân."
Khuôn mặt như tạc từ băng tuyết của Trác Dực Thần thoáng ửng hồng, tựa tháng ba nhân gian, rực rỡ như đào mận. Y đưa tay đón lấy chiếc đèn rồng xấu xí đỏ xanh xen kẽ, khẽ mỉm cười.
"Ta đồng ý."
Thời gian vang vọng, năm tháng yên bình, xuân hạ thuận hòa, tĩnh đợi gió xuân.
END.
Nguồn: https://xinjinjumin8553646.lofter.com/post/772a54e2_2bd72c388?incantation=rzipVwK9uTe4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com