Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Trác đại nhân, cười với ta một cái đi mà

Tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty đều biết rằng Trác Dực Thần, Trác đại nhân, chẳng ưa gì Triệu Viễn Chu. Chưa ai từng thấy đại nhân dành cho hắn một khuôn mặt dễ coi.

Triệu Viễn Chu rất hiểu rõ điều này. Trác Dực Thần hận hắn, tất nhiên sẽ không dành cho hắn một thái độ hòa nhã. Mỗi ngày không phải là những lời châm chọc thì cũng là vẻ lạnh lùng như băng giá. Nhưng đối với những người khác, Trác Dực Thần lại hoàn toàn khác. Đối với Văn Tiêu, chăm sóc tận tình, đôi khi còn hơi ngượng ngùng. Đối với Bạch Cửu, yêu thương vô hạn, không thiếu một chút quan tâm. Đối với Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi, cũng rất kính trọng và tin tưởng.

Trác Dực Thần đối với mọi người đều mang một vẻ ấm áp như gió xuân, ngoại trừ Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu chống cằm, tự hỏi lòng mình: ngoài việc hủy diệt cả gia tộc y, khiến y phải gánh vác trọng trách gia đình từ khi còn trẻ, thỉnh thoảng có chọc ghẹo y một chút, hắn còn làm gì đâu? Được rồi, đúng là hơi quá đáng, nhưng hắn thật sự rất muốn Tiểu Trác đại nhân cười với hắn một lần mà.

...

Một ngày tại Tập Yêu Ty.

Bùi Tư Tịnh mang tới một tập hồ sơ: có một vụ án mới. Lần này, họ đối mặt với một yêu quái hiếm gặp, tên là Trà Mi Sơ. Nó vốn là một chiếc lược, nguyên thân là một bông hoa trà mi. Bị con người vô tình chặt xuống làm thành chiếc lược, bông hoa trà mi này đang dần hóa thành yêu nhưng lại bị gián đoạn.

Nó tích tụ oán khí, cánh hoa nở rộ trên mặt lược suốt hàng trăm năm không héo tàn. Trải qua nhiều đời chuyển nhượng, ban đầu nó chỉ hấp thu tinh khí từ thiên nhiên, nhưng vì mất đi gốc rễ nên việc tu luyện trở nên chậm chạp. Cuối cùng, nó bắt đầu hút tinh khí từ con người, đặc biệt là phụ nữ. Người ta không hề nhận ra rằng có yêu quái tác oai tác quái, chỉ nghĩ rằng cơ thể mình đang dần kiệt quệ.

Văn Tiêu nghe xong, có vẻ suy nghĩ: "Chiếc Trà Mi Sơ này giết người vốn là một quá trình rất chậm, ít nhất cũng phải bảy, tám năm. Nhưng gần đây, nó đã liên tiếp giết năm người, mỗi lần giết xong lại biến mất. Chắc chắn phía sau nó có yêu quái khác trợ giúp."

Nghe xong, Trác Dực Thần chuẩn bị đến hiện trường cuối cùng của vụ án để điều tra. Lúc này, Triệu Viễn Chu phủi phủi bụi không tồn tại trên áo mình, nói: "Tiểu Trác đại nhân, để ta đi cùng ngươi nhé."

Vốn dĩ Văn Tiêu cũng muốn đi, nhưng Bùi Tư Tịnh ngăn lại: "Trà Mi Sơ rất thích hút tinh khí phụ nữ, nguy hiểm, đừng đi."

Triệu Viễn Chu cũng gật đầu: "Đúng đó, Văn Tiêu đại nhân. Có ta và Tiểu Trác đại nhân, nhất định sẽ bắt được yêu quái đó. Cứ yên tâm nhé~"

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu, môi mím chặt, không nói thêm gì. Không lâu sau, họ đến hiện trường cuối cùng của vụ án: Bách Hoa Lâu.

"Thảo nào Trà Mi Sơ lại ở đây, nhiều phụ nữ thế này, nó hút không xuể." Trác Dực Thần trầm ngâm một lát, "Chúng ta phải dụ nó ra. Làm thế nào để dụ?"

Hai người bất ngờ nhìn nhau, dường như đã nghĩ đến cùng một cách. Giả làm phụ nữ. Nhưng ai sẽ cải trang đây...

Triệu Viễn Chu nhanh chóng lên tiếng: "Ta yêu khí quá nặng, không phù hợp."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, đành nhận lấy trách nhiệm này.

Huyết mạch của tộc Băng Di vốn dĩ đã cực hàn cực âm, cộng thêm việc Trác Dực Thần giả trang thành nữ, Trà Mi Sơ chắc chắn không thể nhận ra y là giả. Họ mời một kỹ nữ trong hồng lâu đến giúp Trác Dực Thần thay đồ và trang điểm.

Thực ra, Trác Dực Thần vốn đã có gương mặt thanh tú, rạng rỡ. Chỉ là thường ngày y luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không để ý đến vẻ đẹp thật sự của mình. Giờ đây, với lớp trang điểm đỏ tươi, sự thanh thoát lại càng thêm phần quyến rũ, đẹp đến mức khó cưỡng. Chỉ là...

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có thể cười một cái được không? Giả làm nữ thì đừng giữ mặt lạnh như vậy chứ."

Trác Dực Thần trợn mắt một cái, nhưng vẫn cố gắng nhếch khóe môi: "Cười thế này được chưa?"

"Sao cười mà trông cứng nhắc thế này, có thể tự nhiên hơn chút được không? Giống như cách ngươi cười với Bạch Cửu ấy."

"Nhưng... ngươi không phải Bạch Cửu, ta cười không nổi."

Triệu Viễn Chu chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến thế. Thôi được, cứ như vậy đi.

...

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Viễn Chu đuổi hết người trong các phòng xung quanh. Trác Dực Thần thì ngồi trước gương đồng, từ từ chải mái tóc của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi họ tưởng như sắp thất bại, một mùi hương kỳ lạ xuất hiện. Ngay sau đó, trên chiếc lược mà Trác Dực Thần đang dùng bắt đầu nở ra những bông hoa Trà Mi. Bất chợt, Trác Dực Thần cảm thấy buồn bã vô cùng, muốn... muốn khóc.

Khi Triệu Viễn Chu nhận ra, trên mặt Trác Dực Thần đã đầy nước mắt, tay vẫn không ngừng chải tóc, như bị điều khiển. Hắn nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, ngăn y tiếp tục chải, rồi giật lấy chiếc Trà Mi Sơ, khống chế nó. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, trên chiếc lược không còn gì nữa. Hoa đâu rồi? Chết tiệt, trên đầu Trác Dực Thần!

Những bông hoa Trà Mi đã mọc thành nhánh, quấn quanh tóc y như dải lụa. Trác Dực Thần càng khóc lớn hơn. Triệu Viễn Chu vừa giận vừa xót, nghĩ thầm: Ta còn chưa được nhìn y cười mấy lần, ngươi lại dám làm y khóc?

Ngay lập tức, hắn túm lấy và luyện hóa Trà Mi Sơ, sau đó dùng thanh Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần chém vài nhát, đảm bảo nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tiếng khóc của Trác Dực Thần dần dần ngừng lại, nhưng nước mắt vẫn chưa thể cạn, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y.

"Đừng khóc nữa, ta ghét nhất là nhìn thấy nước mắt."

Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn hắn: "Ai muốn khóc trước mặt ngươi chứ!"

"Được được, ngươi không khóc. Vậy cười với ta một cái đi, Tiểu Trác đại nhân, cười với ta một chút thôi mà."

"Đừng có mơ!"

Nói xong, Trác Dực Thần vội vã bỏ đi. Triệu Viễn Chu thở dài: Khiến Tiểu Trác đại nhân cười một lần thật sự quá khó.

Ngoài phòng, Trác Dực Thần tựa lưng vào tường. Khi bị Trà Mi Sơ bám lên người, nó đã cho y một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ, y thấy mình báo được mối thù lớn, như ý giết được Triệu Viễn Chu. Nhưng không hiểu sao, y chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Tất cả đều là lỗi của Triệu Viễn Chu...

Lời tác giả: Còn phần tiếp.

Nguồn:  https://lielie98616.lofter.com/post/4c403a5d_2bd2150a2?incantation=rznoJsQvehtD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com