Tiểu Trác đại nhân, ta đẩy xích đu cho ngươi nha~
"Ngươi không phải nói chỉ thích ngồi xích đu, không thích đẩy xích đu sao?" Trác Dực Thần không nhìn về phía Triệu Viễn Chu nữa, quay đầu đi chỗ khác, nhíu mày, "Bây giờ thì lại đẩy vui vẻ lắm cơ!"
"Tuổi cũng không nhỏ nữa mà chỉ biết lừa người."
Triệu Viễn Chu đang ngồi trên lan can dài nhìn Trác Dực Thần tức giận như một cô vợ nhỏ bị ấm ức. Cả ngày nghĩ cách giết mình, không ngờ giờ lại giận vì mình đẩy xích đu cho Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu cứ thế nhìn y, cảm giác hân hoan trong lòng rốt cuộc cũng lộ ra qua ánh mắt.
"Ra là giận chuyện này?" Triệu Viễn Chu cong khóe môi, cười nói: "Vậy ngươi lại đây, ta đẩy cho ngươi nha~"
"Vớ vẩn."
"Ngồi đi mà, Tiểu Trác đại nhân?"
Triệu Viễn Chu dựa vào cột, cười hì hì nhìn Trác Dực Thần. Miệng thì nói vớ vẩn, nhưng lại không chịu rời đi, một cô vợ nhỏ bị ấm ức cần được dỗ dành, chuyện này Triệu Viễn Chu hiểu rõ hơn ai hết.
"Ai cần ngươi đẩy chứ."
"Được rồi, ta sai rồi, sau này ta chỉ đẩy cho ngươi thôi."
Thấy Trác Dực Thần vẫn không động đậy, Triệu Viễn Chu tiến lại gần, dùng tay cọ nhẹ vào má y.
"Ta xin ngươi mà~"
Trác Dực Thần đẩy hắn ra, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một chút ửng đỏ.
"Thói quen thích cọ vào người khác mỗi khi không vừa ý của ngươi khi nào mới sửa được đây?"
"Ngươi đoán xem~"
Y đặt kiếm xuống, ngồi lên xích đu. Ban đầu định để Triệu Viễn Chu dùng Nhất Tự Quyết đẩy vài lần rồi thôi, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hô "Động". Vừa nghiêng đầu đã thấy hắn đứng ngay sau mình, chỉ cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên lưng, sau đó xích đu bắt đầu chuyển động.
Cảm giác này khiến Trác Dực Thần bỗng thấy an tâm và ấm áp lạ kỳ, nhưng đồng thời cũng thấy xa lạ. Trong giây phút đó, y không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy khoảnh khắc bình yên này giống như điều mà y đã luôn mong muốn thời thơ ấu. Nhưng từ lúc trưởng thành, từ lúc búi tóc cho đến khi xõa tóc, y chưa từng trải nghiệm khoảnh khắc an lành như thế này.
Khi hơi ấm ấy lan tỏa trong lòng, khóe mắt không biết từ bao giờ đã đỏ lên, tầm nhìn dần mờ đi. Triệu Viễn Chu cứ thế lặng lẽ nhìn y, từ gương mặt nghiêng nghiêng đến đầu y hơi cúi xuống. Có lẽ vì ánh nắng quá rực rỡ, chiếu lên gương mặt Trác Dực Thần, vừa dịu dàng như gió xuân, vừa tĩnh lặng như ánh trăng. Thật ra, bản thân hắn đã sớm chìm đắm trong đó.
"Tại sao không dùng 'Nhất Tự Quyết'?"
"Ta đã nói ta chỉ đẩy cho ngươi, tự tay đẩy chẳng phải càng có tâm hơn sao?"
Trác Dực Thần không đáp lại, Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y đang cầm dây xích đu, xích đu dừng lại.
"Tiểu Trác đại nhân, quay lại nhìn ta có được không?"
Trác Dực Thần ngẩn ra, trong mắt vẫn còn ánh lệ, dáng vẻ mất mặt thế này, y đương nhiên không muốn. Vừa định từ chối thì cảm thấy một bàn tay từ vai mình đưa tới, thuận thế giữ lấy cằm y. Cằm của Trác Dực Thần bị nâng lên, đến khi nhận thức được thì môi đã cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng. Nụ hôn này dịu dàng và sâu lắng, lần này Trác Dực Thần không đẩy hắn ra. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần theo bản năng chạm vào môi mình, con ngươi co lại, ánh mắt lảng tránh, tai cũng đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Triệu Viễn Chu bật cười.
"Tiểu Trác đại nhân cảm thấy thế nào?"
"Ngươi cố ý?"
"Ngươi cũng đâu có đẩy ta ra?"
"..."
Trác Dực Thần bắt đầu nghi ngờ liệu có phải hắn đã dùng pháp thuật gì đó lên xích đu, khiến y không thể đẩy hắn ra.
"Trác đại nhân, ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở bên nhau với một mối quan hệ khác chưa?"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Nhịp tim của ngươi đã bán đứng ngươi rồi đó~"
Một đại yêu quái ngàn năm, năm giác quan đều vượt trội... Trác Dực Thần im lặng một lúc, xoay người bước đi, mở miệng nói.
"Có lẽ... sẽ."
END.
Nguồn: https://xinjinjumin0094149.lofter.com/post/808b0787_2bd2620a0?incantation=rz26U2Nd9HNK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com